Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Võ Duy Quang

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Võ Duy Quang

Trường nuôi dạy trẻ khiếm thính Lâm Đồng

Số 260, Quốc lộ 20, Khu phố 4, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Tôi xin giới thiệu 1 chút về bản thần: Tôi tên là Võ Duy Quang, sinh năm 1988 tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tôi là người Điếc bẩm sinh. Ngày còn nhỏ, tôi chưa hiểu được là người Điếc là như thế nào, cũng chưa có sự cảm nhận về những âm thanh. Năm 1996 tôi được đi học ở trường nuôi dạy trẻ câm điếc Lâm Đồng (hiện nay là trường khiếm thính Lâm Đồng), đến năm 2001 tôi chuyển đến học tại trường Hy Vọng Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm. Năm 2005, tôi may mắn được nhận vào học theo Dự án Giáo dục Trung học - Đại học dành cho người Điếc Việt Nam do Quỹ Nippon - Nhật Bản tài trợ thực hiện tại trường Đại học Đồng Nai. Năm 2014, tôi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, sau thời gian thực tập tại trường Khiêm thính Lâm Đồng - ngôi trường đầu tiên tôi học - tôi được nhận vào làm giáo viên tại đây. Trong quá trình làm việc, tôi tiếp tục học liên thông lên đại học, năm 2017 tôi đã có được tấm băng Đại học .

Gia đình tôi sống ở huyện Đức Trọng, cha tôi là Võ Đông Sơn (sinh năm 1945), quê Quảng Ngãi, làm nghề nông, còn mẹ tôi là Đỗ Thị Minh Thư (sinh năm 1954), quê Bình Định, làm nghề buôn bán. Hiện nay cha mẹ tôi không còn làm việc vì sức khoẻ yếu. Trong gia đình tôi có 4 anh chị em, trong đó tôi là con út.

Sau thời gian thực tập sư phạm ở trường nuôi dạy trẻ khuyêt tật tỉnh Đồng Nai 4 tuần và trường khiếm thính Lâm Đồng 8 tuần, tôi được nhận về giảng dạy tại trường khiếm thính Lâm Đồng năm 2014. Trong quá trình làm việc, tôi đã được học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm từ các thầy cô người Nói. Điều thôi thúc tôi trở về vùng đất quê hương Tây Nguyên giảng dạy là vì tôi đã từng học tập và lớn lên từ chính ngôi trường đó. Tôi cảm nhận là mình khác với các thầy cô người Nói, sợi dây kết nối lớn nhất giữa tôi và các em học sinh Điếc/Khiếm thính chính là sự đồng cảm. Từ chính bản thân mình, tôi thấu hiểu được suy nghĩ của những em học sinh để giảng dạy giúp các em tiếp thu tốt hơn đặc biệt là phương pháp song ngữ bằng ngôn ngữ ký hiệu và tiếng Việt. Hơn 4 năm kinh nghiệm công tác giảng dạy, điều làm tôi hạnh phúc nhất là việc tôi có thể tiếp cận và truyền đạt kiến thức của mình đên các em. Tôi hiểu được rằng các em có sự mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết của mình nên tôi cố gắng hêt sức để truyền cho các em sự tự tin, lòng nhiệt huyết vượt qua những rào cản trong việc học tập, giao tiếp với xã hội. Qua đó, tôi thấy các em có sự thay đổi về nhận thức hơn, có được tiến bộ nhiều hơn trong việc học tập và hoà nhập xã hội nhiều học sinh của tôi đang nuôi ước mơ sau này sẽ thành công trong cuộc sống.

Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn như các lớp các em không đồng đều về lứa tuổi, tâm lý. Các em lớn tuổi đi học muộn, chưa biết ngôn ngữ nào. Đa số các em ở xa gia đình, thiếu sự quan tâm chia sẻ của cha mẹ. Vì thế, ngoài vài trò là một người thầy, tôi cũng xem mình như một người cha hay người mẹ để giao tiếp và chia sẻ với các em nhiều hơn, giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho các em dễ dàng hơn. Đa số cha mẹ rất ít hoặc không tham gia học ngôn ngữ ký hiệu để tương tác với con mình. Tôi cũng hiểu và cảm thông vì những khó khăn của cuộc sống mưu sinh. Cơ sở vật chất vẫn còn thiếu như không có sân vận động, phòng lớp, đồ dùng dạy học... Mặc cho những khó khăn và rào cản, tôi vẫn luôn cô gắng hết mình truyền lửa và tạo động lực cho các em học sinh, các thầy cô và các bậc phụ huynh.

Ngôn ngữ ký hiệu được coi là tiếng mẹ đẻ của cộng đồng người Điếc/Khiếm thính, cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Ngôn ngữ ký hiệu có tác động đến quá trình học Tiêng Việt .Trước đây, tôi học theo phương pháp nói, do điếc sâu, điều kiện học tập chưa đảm bảo, tôi tiếp thu chậm, thậm chí không hiểu bài. Khi học theo phương pháp dạy học bằng Ngôn ngữ ký hiệu, tôi đã nhận thức là hai việc học rất khác biệt. Đây là trải nghiệm trong việc học tập của tôi. Trong quá trình dạy học, tôi thường dạy học sinh theo phương pháp song ngữ là Ngôn ngữ ký hiệu - Ngôn ngữ nói - viết (tiếng Việt). Vì ngữ pháp - cấu trúc của Ngôn ngữ ký hiệu khác với tiếng Việt như học tiếng Anh - Việt. Dựa vào chương trình dạy tiếng Việt, tôi đọc một bài trước và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, trước tiên là đọc bằng Ngôn ngữ ký hiệu, trong đó nội dung bài được chuyển dịch từ tiếng Việt sang Ngôn ngữ ký hiệu, giải nghĩa từ kết hợp các tranh ảnh, tóm tắt một ý chính, trả lời câu hỏi của bài giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Tiếp đó, các em rèn luyện biểu đạt ký hiệu bằng đánh vần nói về các từ vựng đã giải thích để ghi nhớ lâu dài. Sau đó, tôi khuyến khích các em viết từ trên bảng hoặc tập vở để giúp các em có vốn từ được mở rộng, nhiều hơn. Do đó, các em biết suy nghĩ và có nhiều cảm xúc trước khi viết một đoạn văn. Những bài thơ hay ca hát mà dạy bằng ngôn ngữ ký hiệu, việc giảng dạy gặp khó khăn vì chuyển dịch không hay, không có bộc lộ cảm xúc như bài thơ hay bài hát. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục cố gắng và tìm nhiều biện pháp giảng dạy giúp các em học sinh phát triển hai ngôn ngữ. Tôi tin tưởng các em có nền tảng ngôn ngữ và tư duy được phát triển để không bị rào cản về ngôn ngữ.

Ngoài việc giảng dạy, tôi cũng rất quan tâm tới các hoạt động ngoài lên lớp.Vì theo tôi, mỗi nhà giáo không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy, mà còn cần phải chăm lo cho HS về đời sống tinh thần. Cùng với nhà trường, tôi hướng dẫn các em học sinh đọc sách trong phòng thư viện, vẽ, tham gia hội thi thể thao... qua đó giáo dục kỹ năng sống cho HS. Trong phòng đọc, tôi hướng dẫn các em học sinh cách đọc sách giúp các em có thói quen tốt và vốn từ được mở rộng hơn. 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thái Dương
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng