Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Nguyễn Xuân Việt

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Nguyễn Xuân Việt

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng 

275/4 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tôi là Nguyễn Xuân Việt, giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Ngay từ năm lớp 4, khi học tại trường Tiểu học Lộc Hòa, Nam Định, tôi đã được nghe và biết đến thầy Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đầu tiên ở Việt Nam dùng chân viết chữ. Tôi đã cảm thấy vô cùng nể phục thầy. Và thầy là tấm gương, thôi thúc tôi luôn phải nỗ lực cố gắng trong học tập và trong cuộc sống. 

Năm 2004, tôi theo học ngành Sư phạm giáo dục đặc biệt, trường Đại học sư phạm Đà Nẵng như một cái “duyên”, từ chính sự đồng cảm và sẻ chia với em nhỏ khuyết tật gặp nhiều bất hạnh.

Những năm tháng học tập tại trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, tôi được tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn với những người thầy, người cô đáng kính luôn tận tình dìu dắt chúng tôi. Tôi được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn ở khắp mọi miền tổ quốc. Tôi được tham gia các hoạt động thiện nguyện của Đội Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng: dạy học cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, giao lưu với học sinh trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Hoa Mai, làng Hy Vọng,... Từ những chuyến đi xa, từ những chiến dịch Sinh viên tình nguyện, tôi thấy được những giá trị của cuộc sống, tôi muốn mình phải làm được điều gì đó để giúp đỡ các em khuyết tật.

Các bạn thân mến!

Cũng là nghề giáo nhưng không giống như những giáo viên các trường phổ thông là hằng ngày lên lớp với bảng đen, phấn trắng, giáo án. Những giáo viên như chúng tôi chọn con đường dạy trẻ khuyết tật phải nỗ lực và kiên trì.  Người thầy phải có ý chí, nghị lực và nhất là phải có tấm lòng yêu thương trẻ thì mới có thể bám trụ được với nghề. Để đổi lấy một nụ cười, tiếng gọi, sự tiến bộ rất đỗi bình dị của trẻ đặc biệt như: (ạ, chào, ba, mẹ, thầy, cô...) đó lại là niềm vui hạnh phúc và động lực thôi thúc của cả thầy cô và ba mẹ.

Năm 2009, tôi được về công tác tại Trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trung tâm HTPT GDHN Đà Nẵng). Nhớ lại những ngày đầu khi tôi được phân công vào lớp có trẻ khuyết tật trí tuệ, tất cả các trẻ đều có tình trạng khuyết tật khá nặng. Một lớp có hai giáo viên. Tôi là giáo viên phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ cho giáo viên chính trong việc giúp đỡ các em tham gia vào các hoạt động của lớp. Những ngày đầu đến lớp khi thấy các em hay la hét, tự cắn tay mình, lăng xăng, tăng động... thậm chí ngay cả việc đi tiểu tiện, đại tiện các em cũng không tự chủ được mà đi bậy ra lớp học khi đó tôi dọn vệ sinh cho các em cũng không thể không tránh khỏi cảm giác buồn nôn... Những lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải làm gì để trẻ biết những việc đó không nên làm, làm sao để trẻ biết nói những điều mình muốn chứ không phải hành hạ mình trong đau đớn như vậy, làm sao để các em biết tự phục vụ bản thân... Những đứa trẻ ấy, hơn ai hết cần tình thương của gia đình, thầy cô, bạn bè và của toàn xã hội. Gắn bó với các em, chính tình cảm của các em dành cho tôi thật hồn nhiên, trong sáng không nói thành lời. Cứ thấy các em quấn quanh mình, có em ôm cổ, có em kéo tay, có em túm áo,... là tôi lại quên hết mệt mỏi, dần quen và mọi việc trở thành bình thường. Chỉ có tình yêu thương, nỗi niềm được sẻ chia với sự bất hạnh thiếu may mắn của các em đã thôi thúc giúp tôi vượt qua tất cả và thấy càng thương các em nhiều hơn, càng thôi thúc tôi phải làm được nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ các em.

Năm 2011, khi trường có quyết định thành lập Trung tâm HTPT GDHN Đà Nẵng, tôi được phân công phụ trách công việc đánh giá, giáo dục cá nhân và hỗ trợ cộng đồng. Mỗi trẻ là một cá nhân riêng biệt, các em có nhu cầu, năng lực, sở thích khác nhau. Nên việc giáo dục các em cũng phải khác nhau. Mỗi trẻ cần được đánh giá ban đầu để xác định mức độ phát triển hiện tại và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp riêng. Việc giáo dục cá nhân cho trẻ được tổ chức theo hình thức một thầy – một trò đòi hỏi tôi phải luôn chủ động trong việc tự làm các đồ dùng dạy học và linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo hứng thú và lôi kéo trẻ tham gia. Khi trẻ đã tin tưởng và hứng thú tham gia vào các hoạt động trẻ sẽ mau tiến bộ.

Ngoài công việc chuyên môn, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Tôi chủ động tham mưu với Ban lãnh đạo về việc tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, múa hát, tìm hiểu kiến thức,... cho học sinh toàn Trung tâm trong những dịp Lễ, Tết hay các ngày kỷ niệm như: Tổ chức Tết Trung thu, Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đoàn, ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4,... Sự trăn trở tạo cho các em có thêm nhiều niềm vui hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, tôi đã chủ động đề xuất, và trực tiếp liên hệ đến các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc hỗ trợ để các em được đi thăm quan, vui chơi tại các khu du lịch hay làm các sân chơi an toàn cho trẻ (sân chơi cát và các trò chơi từ lốp xe, sân bóng chuyền). 

Nhớ lại lúc làm hồ sơ thi đại học, “Khi quyết định học ngành này thì gia đình tôi, bạn bè tôi đều phản đối. Đơn giản họ sợ tôi là con trai theo nghề này sẽ rất vất vả không theo được nghề … ”. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đăng ký vào ngành này, ngành giáo dục đặc biệt khóa đầu tiên của trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. Giờ đã 10 năm trôi qua khi tôi chính thức trở thành người giáo viên giáo dục đặc biệt tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hối tiếc khi đã chọn nghề này mà cảm thấy mình may mắn khi đã chọn đúng hướng đi. Không phải tôi đã mang đến cho các em những gì lớn lao mà chính các em đã mang đến cho tôi rất nhiều điều quý giá về tình yêu thương, sự kiên trì, về sự linh hoạt trong công việc, về sự sáng tạo...  Những người giáo viên chúng tôi luôn trăn trở một điều, xã hội cần quan tâm nhiều hơn nữa, tạo môi trường học tập hòa nhập, tạo cơ hội cho trẻ em khuyết tật được đến trường, được tiếp cận nền giáo dục có chất lượng mà không phân biệt thể chất, trí tuệ, cảm xúc hay ngôn ngữ..., được phát triển trong môi trường bình đẳng, giúp các em xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti vươn lên và hòa nhập trong cuộc sống.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Dương Thị Liên