Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Nguyễn Thái Dương

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Nguyễn Thái Dương

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Tỉnh Đắk Lắk 

Tổ dân phố 6A, Tân Lợi, Buôn Ma Thuột


Khi sinh ra tôi là 1 đứa trẻ bình thường . Nhưng sau một cơn sốt bại liệt năm lên 2 tuổi tôi đã bị liệt chân bên phải và đó là thời gian tôi bắt đầu sống cuộc sống của 1 người khuyết tật. Trải qua 4 năm chữa chạy đến năm 6 tuổi tôi có thể đi lại được và đi học. Bắt đầu thời gian học tiểu học rồi đến trung học cơ sở và trung học phổ thông là thời gian luôn sống trong mặc cảm và những rào cản định kiến xã hội nhìn nhận chưa công bằng với những người khuyết tật. Trải qua nhiều khó khăn trong thời gian xa nhà tự thân đi học. Năm 2003 tôi cũng tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ Thuật và mất thêm 3 năm đi đòi lại tấm bằng tốt nghiệp đáng có của mình và sau khi lấy được tấm bằng tôi xin về công tác tại Trường Hi Vọng nay là Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Tỉnh Đắk Lắk; Dạy nhạc cho các em học sinh Khiếm Thị; Khiếm Thính: Down; Tự Kỉ; Thiểu năng trí tuệ... mới thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều những mảnh đời khác. Những em khiếm thị luôn sống nặng nội tâm và ao ước được nhìn thấy ánh mặt trời. Các em khiếm thính mơ ước được nghe tiếng nói của cha mẹ. Các em thiểu năng trí tuệ, down và tự kỉ thì như vô tri vô giác chỉ có 1 điều đôi mắt các em rất hiền nhưng vô cảm. Đối với các em khiếm thị, khiếm thính tôi thấy thương các em nhiều vì các em là những con người có cảm xúc . Nhưng với các em tự kỉ; down và thiểu năng trí tuệ, tôi cảm thấy thương cha mẹ các em nhiều hơn vì nỗi đau này sẽ đi theo cha mẹ các cháu đến suốt cuộc đời .Vì khuyết tật của các cháu không thể chữa khỏi. Đối với tôi là 1 giáo viên dạy Âm nhạc với các em khiếm thị thì đó là 1 sự giao thoa cả về kiến thức và tình cảm. Nhưng đối với các em thiểu năng, down,và tự kỉ tôi không biết rõ được phương pháp dạy nào là tốt nhất cho các em. Tôi chỉ biết tìm tòi trong âm nhạc, những bản nhạc giúp các em thư giãn, xoa dịu các em để cho các em không lên các cơn tăng động . Tự làm đau mình và có cảm giác bình an không sợ hãi. Mặc dù trong quá trình dạy tôi gặp nhiều những khó khăn như: đi lại khó khăn hay học sinh gào thét đi vệ sinh trong tiết học một cách vô thức mà phải dừng cả buổi học để dọn vệ sinh cho các em. Thời gian đầu cũng có lúc tôi nản lòng nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình rằng. Mình đang có 1 gia đình hạnh phúc và 2 đứa con khỏe mạnh là hạnh phúc hơn rất nhiều gia đình các em khuyết tật rồi. Hãy giúp các em hết sức trong khả năng và sức khỏe của mình.

Với tâm tư của 1 người giáo viên dạy học sinh khuyết tật, sẽ còn rất nhiều dòng tâm sự chia sẻ mới nói hết được. Tôi chỉ xin chia sẻ những suy nghĩ tâm huyết nhất trong thời gian 16 năm đi dạy của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Thầy Võ Duy Quang
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng