Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Lê Ngọc Cương

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Lê Ngọc Cương

Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hồi tôi vào lớp 1, lúc đó người ta gọi là lớp “Vỡ lòng”, thầy giáo của tôi đã già, tóc trắng như ông tiên, thầy có cái thước dài và dày, thầy bảo: Em nào lười học, thước này sẽ đánh vào mông, viết xấu, sẽ đánh vào tay”. Câu nói đó như thần chú, lớp tôi đứa nào cũng chăm học và viết đẹp. Ngày tôi chọn trường thi đại học, tôi chọn trường sư phạm, mơ làm ông giáo. Bố tôi, người công tác ở Ty Thương binh, biết chuyện, không nói gì, trầm ngâm nhìn xa săm, sau này tôi mới hiểu, người biết tôi đã trưởng thành. Người lính, người thương binh ấy thừa hiểu rằng: cần ủng hộ, trân trọng ước mơ, nhất là ước mơ đẹp của con. Thời điểm đó, thầy giáo già của tôi không còn, người đã đi hầu cụ Chu Văn An.

Ra trường, năm ấy là 2001, tôi về nhận công tác ở Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa. Trường đóng trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ban đầu nhìn sự mịt mùng, âm u, sừng sững của núi đồi, tôi không khỏi ái ngại, chạnh lòng, mấy đồng nghiệp nữ cứ ôm nhau khóc, rát cả ruột. Tất cả đều nhỏ bé, lòng thành trẻ con. 

Trường là nơi đào tạo nghề tập trung cho dân tộc thiểu số, do điều kiện khó khăn, học sinh không đến trường được, chúng tôi phải đi hàng 100km đường đất vào bản, bám bản để thực hiện giảng dạy. Ngủ ở bản, mùa hè còn đỡ, mùa đông lạnh thấu xương, sương giăng kín, trưa mới thấy mặt trời. Tôi nhớ đêm đầu nghe tiếng rì rì, rèo rèo, có lúc véo von. Sáng ra hỏi học trò, mấy em  mở to mắt, đen láy, thẳm sâu, cười tít mắt, bảo: “Thầy ơi, tiếng rừng đấy, rừng đang hát”. Tôi đem chuyện đó viết thư cho bạn gái, kể luôn cả chuyện lương thấp, không nuôi nổi mình, cô ấy viết thư trả lời: “Nhất anh đấy, nghe được cả tiếng rừng, em biết anh khó khăn, nhưng ở đời có gì khởi đầu thuận lợi đâu, phải biết vượt lên, em tin anh làm được, mai này sẽ khác”. Khiếp! Cô ấy ít tuổi hơn tôi mà suy nghĩ già, như thế mà tại sao khi cầm tay, mình định nói… “Chuyện ấy”, cô ấy lại lãng chánh?! Con gái khó hiểu hơn cả rừng, bí ẩn thật!

Chúng tôi mở lớp ở xã, giảng dạy xong xã này lại sang xã khác, huyện này đến huyện khác, 100% bám bản, chẳng mấy khi về nhà. Nói như các anh trong Ban Giám hiệu: “Các đồng chí không được xa rời bản, phải bám trụ, tất cả đang dõi theo chúng ta. Đồng bào thiểu số trồng rừng, cấy lúa, gieo rau, thắp điện, chăn nuôi…vv rất cần kỹ thuật, tôi mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số mai này không còn lạc hậu, phải phát triển. Vì thế, các đồng chí đừng ngại khó, ngại khổ mà phải thực tâm hướng dẫn, đào tạo”. Mỗi lần về nhà, có ít măng khô già làng cho đem biếu bố mẹ, khi đi lại mang bao nhiêu thứ, nào cá khô, nước mắm, muối… thôi thì đủ, bởi thuở đó thiếu thốn, đi lại khó khăn, đâu có như bây giờ. Tôi nhớ cứ mỗi lần về, bố bảo “Con rắn rỏi và chững chạc”, mẹ lại nói “con gầy và xanh”. Mỗi người nói mỗi khác, không biết ai đúng, nhưng đúng nhất là mỗi lần đi bố mẹ lại cho tiền, có lần tôi không nhận, mẹ bật khóc, bà biết tôi khó khăn, trong mắt mẹ, tôi vẫn là trẻ con!

Trưởng bản tổ chức liên hoan, chuyện là học gần hai tháng, trưởng bản tự kéo được đường điện, bật bóng đèn sáng, sướng cười hỉ hả, coi như hoàn thành bài tập thực hành. Tôi dạy nghề điện, nên trưởng bản liên hoan khao thầy. Tiếng là liên hoan nhưng chỉ độc hai món, cá khô và măng, thêm chút rượu trắng. Đồng nghiệp của tôi có tiếng là rang cá khô ngon, Hắn (cho tôi gọi thế) mà rang cá khô thì “quên sầu, rực nức bản, ấm cả rừng”, như lời Hắn. Mà đúng thật, tôi ăn hàng ngày mà không chán, nhấm một ngụm rượu, người đồng nghiệp khẽ khàng nhón con cá chỏng khô đã rang màu cánh kiến, dáng cong cong, hắn bảo: “Như eo con gái” rồi bỏ tọt vào miệng. Hắn nhai kỹ, mắt lim dim, tôi giục, Hắn nói: “Đang cảm nhận hương vị của Biển, thấy sóng xô nhau hôn bờ”. Lúc này, trông Hắn giống như thi sĩ hơn là nhà giáo nông lâm. Hắn quê Nga Sơn, một xã ven biển, Hắn đang nhớ nhà!

Hiện tôi đang ở thành phố Thanh Hóa dạy nghề cho học sinh là người khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn thuộc Sở Lao động - TBXH Thanh Hóa. Thực sự đã xa rừng, nhưng gần nàng, cô gái viết thư dạo nọ giờ đã về xum họp bên tôi và cho tôi hai nhóc nhỏ. Khi yêu họ yêu cả nhược điểm của nhau, dìu nhau vượt mọi khó khăn, như thế đời mới đáng sống, nên thơ. Không biết tôi đọc được những dòng này ở cuốn sách nào, thời ở miền núi, không nhớ nổi.

Học sinh là người khuyết tật học ở trường không phải đóng học phí, ở miễn phí và hàng tháng được hưởng số tiền bằng 80% mức lương cơ sở. Đó là chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho các em, nhân đạo và ưu việt. Ấy thế mà các em đâu chịu đi học, người khuyêt tật thường tự ti, không muốn rời xa gia đình, trong khi bố mẹ lại hiểu sai và lệch lạc về dạy nghề. Vì thế, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Đó là gánh nặng, gánh nặng đó đội ngũ cán bộ, nhà giáo nhà trường phải gánh vác, tôi phải sẻ chia.

Đi tuyển sinh, chúng tôi đến từng hộ gia đình người khuyết tật để định hướng, tư vấn học nghề, tất nhiên thông qua chính quyền địa phương. Anh em rong ruổi khắp nơi trên địa bàn tỉnh, đến tận nơi cao và xa nhất, bất kể cái nắng cháy da, cái rét cắt thịt. Hôm vượt lên đỉnh đồi xã Bát Mọt, anh đồng nghiệp bảo: “Với tay là nắm được mây”, tôi làm thử, mở tay ra, thấy trống không, lạnh buốt. Nhưng sự thật chúng tôi đang đi trong mây, hệt như thầy trò Đường Tam Tạng cỡi mây, cỡi gió hoàn thành xứ mạng lấy Kinh Đại thừa. 

Tính đến nay, gần 10 năm, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Trường tôi luôn hoàn thành chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Có mấy cơ sở giáo dục nghề nghiệp, họ bảo: “Nhà trường tuyển sinh giỏi, học sinh đông, còn chúng tôi vất vả lắm, tuyển sinh được đâu”. Riêng tôi lại nghĩ khác, giá như không còn người khuyết tật thì tốt biết mấy. Tôi đem chuyện kể cho anh đồng nghiệp cùng trường, sau khi rít điếu thuốc lào, không hiểu anh rít thế nào mà tiếng điếu kêu như tiếng sáo, anh lại nhấp ngụm rượu, nhai viên lạc rang, mắt đăm chiêu như nhà triết học, vỗ đùi… “Rất đúng!”. Mấy lần gặp anh vào chiều tối đều thấy anh uống rượu với lạc, anh bảo: Anh thích. “Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén”, thú lắm. Tôi thừa biết anh nói dối, bởi có tiền đâu mà mua đồ nhắm, có ít thịt nhường cả cho con, giống như tôi, nung nấu mua máy giặt cho vợ mà 10 năm nay có thực hiện được đâu, hai anh em lương bằng nhau, chưa đầy ba triệu đồng/tháng, khó khăn. Nhiều lúc thấy tôi băn khăn, vợ bảo: Chúng ta còn may mắn lắm, gia đình người khuyết tật còn khổ gấp bội lần, chưa chắc đã được ăn no. Xúc động thật, vợ đã nói hộ lòng tôi, người phụ nữ tri kỷ. 

Học sinh ở trường 100% là người khuyết tật, mà người khuyết tật hầu hết có trình độ học vấn thấp, tiếp thu chậm, nhiều em chưa biết chữ. Do đó, chúng tôi thực hiện việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Để giải bài toán khó này, ngay ngày đầu đội ngũ nhà giáo chúng tôi đã hoàn thiện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy nghề cho người khuyết tật, biết ký hiệu ngôn ngữ của học sinh khuyết tật nghe – nói. Bởi vậy, việc truyền đạt kiến thức nghề, kỹ năng nghề cho học sinh thuận lợi hơn. 

Để học sinh tiếp thu tốt, ngày nhập học, nhà trường thực hiện việc sàng lọc, căn cứ vào dạng tật, mức độ tật, trình độ học vấn của các em để phân luồng, định hướng nghề, xếp lớp. Từ đó kết hợp dạy chữ, dạy nghề, dạy ký hiệu ngôn ngữ, dạy kỹ năng sống với chương trình giảng dạy được chúng tôi chắt lọc, chủ yếu lấy học sinh làm đối tượng biên soạn, trên cơ sở phù hợp với trình độ và sức khỏe của các em. Hiện nay, người ta nói nhiều về cách mạng 4.0, rồi là giảng bài bằng Power Point, Camera..v.v. nhưng đối với học trò là người khuyết tật trước tiên phải cụ thể, giảng dạy phải tỉ mỉ, dùng phương pháp cầm tay chỉ việc là chủ yếu bởi các em học vấn thấp, không đồng đều, nói chưa thành và đủ câu, vận động khó… nên phương pháp tiến tiến, hiện đại đành để hồi sau.

Những giờ giải lao gữa tiết học, anh em thường quây quần bên bàn trà nói chuyện giông dài, mấy cô bảo “Chém gió”, anh đồng nghiệp phòng Đào tạo gọi là “Đàm đạo”. Khi nghe tôi nói trường ta nên duy trì việc giảng dạy với phương pháp cầm tay chỉ việc cho học sinh, anh ấy phân tích: “Tuyệt vời, đó là sáng tạo ở trường từ lâu đến giờ vẫn còn nguyên giá trị, như thế anh em chúng ta đã thực hiện tốt bản 5 Tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động mà Giám đốc Sở Lao động - TBXH phê duyệt, điều mấu chốt đối với chúng ta, trong môi trường giáo dục nghề nghiệp là sáng tạo, linh hoạt”. Nói một hồi, nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu như muốn nghiền ngẫm hay để hương ngâu trong trà lan tỏa đánh thức mọi giác quan trong cơ thể, anh nói tiếp:“Thầy hiệu trưởng trường ta, ngay ngày đầu thành lập Trường đã treo hai câu châm ngôn, một câu được đắp trên tường sảnh Nhà hiệu bộ: “HỌC NGHỀ, LẬP NGHIỆP”; câu khác treo trên tường khu giảng đường: “NÊN THỢ, NÊN THẦY VÌ CÓ HỌC – NO ĂN, NO MẶC BỞI HAY LÀM”. Mấy câu trên rất phù hợp với trường ta, còn câu: “VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY – VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI” là khẩu hiệu của cả nền giáo dục, phù hợp với trường mần non, tiểu học, phổ thông, đại học…”. Anh ấy phân tích, chứng minh nhiều, tôi thấy rất đúng. Thầy Hiệu trưởng được Anh nhắc đến ở đây chính là người lãnh đạo tôi khi còn ở miền núi.

Tối qua chấm bài, soạn bài, lại uống trà sen nên ngủ muộn, tôi dậy, hàng xóm đã thức từ lâu, có ai đó nói rằng vừa có cuộc gặp mặt người thân của hai quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc. Tôi nghĩ, chia cắt dân tộc mãi làm sao được, xin đừng chiến tranh. Mấy ngày gần đây, báo đài trung ương và địa phương thông tin nhiều về các vụ tại nạn giao thông trên cả nước, nghe mà xót, nhắc đến tại nạn giao thông, tôi lại nhớ ở trường hôm nay Đoàn Thanh niên cùng đội ngũ nhà giáo tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh với chủ đề “Chúng em với Luật An toàn giao thông”; thi gấp chăn màn, quần áo; tập văn nghệ chuẩn bị đón Tết Trung thu, bao nhiêu việc. Tôi vội vàng vào bếp nấu ăn sáng cho hai đứa nhỏ, vợ tôi đã dậy từ lâu, đang vò quần áo; hai con vẫn ngủ ngon lành, đứa nhỏ ôm anh, thằng anh ôm bộ quần áo mới – mẹ nó mua hôm qua để chuẩn bị cho ngày tựu trường - nó thích lắm, không rời, đồ mới ai chả thích. Chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng một học trò: “Thầy ơi, em được vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài rồi, lương 7 triệu đồng/tháng”. Tôi nói lời chúc mừng và không quên so sánh, lương em gấp 3 lần thầy, cố gắng lên. Trời đã bừng sáng, buổi sáng mặt trời rất hiền, nhả ánh nắng vàng như mật, một ngày mới bắt đầu.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Thầy Võ Duy Quang
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thái Dương