Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Bùi Hữu Hùng

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Bùi Hữu Hùng

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hà Tĩnh

Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Dòng đời có bao lối rẽ, đường đi.Trên những đường đi ấy sẽ có lúc bạn đứng giữa ngã tư, không biết mình nên chọn lối đi nào. Lúc đấy bạn sẽ làm gì để chọn được hướng đi đúng.

Với tôi tuổi 18 rời xa gia đình bước vào đời lập nghiệp, trải qua bao năm lăn lộn giữa chốn thành đô tôi trở về quê hương và rồi không biết từ lúc nào đã đưa tôi đến với nghề thầy giáo cao quý, thiêng liêng điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Làm một thầy giáo, tôi không đứng lớp để truyền đạt tri thức cho các bạn trẻ như nhiều nhà giáo khác, không phải là: Toán, Văn, Anh… Mà là một giáo viên dạy nghề cho các em khuyết tật kém may mắn. Khi nhìn thấy các em với những tay chân không lành lặn, không nghe, không nói được… Tôi tự hỏi những con người như vậy sẽ đi về đâu trong tương lai? Làm thế nào để các em có được cuộc sống như bao người khác? Các em cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng ai có thể giúp các em thực hiện được những ước mơ, hoài bão đó?

Có bao giờ bạn nghĩ những mảnh đời khuyết tật sẽ xây dựng nên sự nghiệp. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ một ngày nào đó những đôi mắt không thấy ánh sáng, đôi tai không nghe được sẽ nhìn thấy ánh hào quang của tương lai. Còn tôi tin rằng họ sẽ làm được. Không nghe thấy, không nói được không đồng nghĩa là không làm được với niềm tin ấy tôi càng nhiệt huyết hơn với nghề. Nhớ lại lúc đó khi bước vào  nghề giáo tôi thực sự bối rối, làm thế nào để có thể truyền đạt được kiến thức, kỹ năng nghề cho các em? Thậm chí tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong việc dạy nghề và tiếp xúc các em học sinh đặc biệt này.  Bao đêm trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để có thể truyền đạt lại những kiến thức cho những người không nghe, không nói được, không tay, không chân… Đôi lúc tất cả làm tôi mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc.

Và rồi…..

Mỗi buổi đứng lớp, nhìn thấy những ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng, sự lạc quan, yêu đời, khát khao hướng tới tương lai của các em đã tiếp thêm sức mạnh về sự nổ lực, phấn đấu của tôi.Cố gắng truyền đạt những kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng sống để chuẩn bị hành trang vào đời cho các em. Với mong muốn những người học trò của mình có thể bước đi trên đường đời mà không cần ai nâng đỡ.

Nhưng trong quá trình làm việc tôi cũng nhận thấy rằng việc dạy nghề cho người khuyết tật gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên đó là người khuyết tật thường mặc cảm, tự ti nên không yên tâm khi xa gia đình để đi học nghề hoặc các gia đình này phần lớn là ở nông thôn, là hộ nghèo nên muốn giữ các em ở nhà để trông nhà, làm việc nội trợ… Hai là sự khác nhau về bệnh tật (Khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật vận động, nhiễm chất độc da cam…), rồi trình độ văn hóa không đồng đều, mù chữ… Ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy nghề, tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghề của các em. Bên cạnh đó sự thiếu thốn, nghèo nàn về cơ sở vật chất. Không có kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề cũng gây ra nhiều trở ngại, trong khi đó việc dạy nghề cho người khuyết tật không thể chỉ dạy lý thuyết và để giảng dạy cho các em học được cái nghề phù hợp sau đó có thể bỏ qua mặc cảm, tự ti để hòa nhập cộng đồng nhưng trong quá trình giảng dạy cũng gặp phải không ít khó khăn nữa. Đó là sự tương tác giữa thầy và trò, sử dụng phương pháp giảng dạy bình thường lại càng khó hơn. Nên tôi cùng các thầy cô ở trung tâm đã luôn cố gắng hết sức trong việc trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng chương trình, giáo trình và cải tiến phương pháp giảng dạy để phù hợp hơn với các em. Luôn tìm tòi, nghiên cứu tự làm ra các mô hình, thiết bị giảng dạy trực quan hơn để các em tiếp thu bài nhanh, thực tế hơn và tiết kiệm được kinh phí mua sắm trang thiết bị.

Những người khuyết tật, có những em khi sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, có những em không thể nghe được âm thanh cuộc sống… Và cũng có những em khi sinh ra đã nghe, đã nhìn thấy cuộc sống đã là những con người hoàn thiện nhưng rồi trên bước đường đời đã biến họ vô tình trở thành những người khuyết tật không tay, thiếu chân… Các em sẽ làm được nghề gì? Ở đâu? Ai sẽ sẵn sàng nhận và giúp đỡ các em? Chính vì thế nên chúng tôi từ Ban giám đốc đến các thầy, cô giáo luôn trăn trở và càng phải cố gắng hết sức mình vì tương lai của các em. Đúng như câu nói:  “Hãy giúp các em để các em tự giúp mình” Và chúng tôi những người cán bộ, giáo viên của trung tâm dạy nghề, GT&GQVL cho người khuyết tật Hà Tĩnh luôn lấy đó làm kim chỉ nan cho mọi hoạt động của mình.

Đến với nghề giáo như một sự tình cờ. Là một thầy giáo tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn thật nhiều. Nghề mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho tôi. Mỗi giờ phút lên lớp là những giây phút tôi quý trọng nhất trong ngày. Tôi hy vọng rằng có thể giúp những người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống như bao người khác. Có việc làm, có gia đình và có niềm vui, hạnh phúc.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Lương Thị Kim Loan
Cô Lương Thị Hồng Phượng
Cô Hà Thị Huyền
Cô Lê Thị Ngọc Hân
Thầy Nguyễn Xuân Việt