Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Triệu Thị Thiều

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

 

Cô Triệu Thị Thiều

Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật Tỉnh Bắc Kạn

Tổ 11B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

  

“Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây làm cô giáo…” Niềm mơ ước ấy của tôi đã trở thành hiện thực kể từ tháng 9 năm 1992. Tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm 12 + 2 tỉnh Bắc Thái, những ngày đầu vào nghề tôi được phân công giảng dạy ở một trường vùng sâu vùng xa, nơi khó khăn nhất của huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Đó là một điểm trường cách xa trung tâm huyện 70 km “Phân trường Tà Han thuộc trường tiểu học Xuân Lạc”. Học sinh chủ yếu là con em dân tộc Hmông, cái ăn cái mặc còn chưa đủ nên việc học hành của các em thật sự khó khăn; không điện, hiếm nước dùng, quanh năm suốt tháng chỉ trông vào nương rẫy, bố mẹ luôn bận rộn với công việc nhà nông nên hạn chế chăm sóc đến việc học hành của con em mình, điều kiện kinh tế của đa số phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn, không biết nói tiếng phổ thông, nhiều phụ huynh không biết chữ. Trình độ dân trí còn thấp, hôn nhân cận huyết thống, do đó nhiều em sinh ra bị tật bẩm sinh như: câm điếc, khuyết tật trí tuệ, vận động… Trong lớp tôi dạy lúc bấy giờ có 01 học sinh câm điếc bẩm sinh em không nghe, không nói được, 01 em khuyết tật trí tuệ hai em đều rất rụt rè không biết chơi với bạn nên trong việc giảng dạy của tôi gặp rất nhiều khó khăn; tôi luôn tự đặt câu hỏi cho mình làm thế nào để giúp các em bớt đi sự mặc cảm, giúp các em có được kỹ năng tự phục vụ bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Theo tiếng gọi của con tim và lòng yêu thương các em, năm 2005 tôi xin đi tập huấn 03 tháng về giáo dục trẻ khuyết tật do các thầy, cô giáo ở Khoa Giáo dục đặc biệt trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội giảng dạy. Bản thân cũng tự học, tự tham dự các lớp tập huấn để trang bị một số kỹ năng cơ bản về giáo dục trẻ khuyết tật, từ đó giúp tôi thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Bên cạnh đó gánh nặng gia đình cũng đè nặng lên vai, chồng công tác xa, con còn nhỏ hay đau ốm, bố mẹ già yếu vì vậy đến tháng 9 năm 2006, tôi xin chuyển công tác về giảng dạy tại Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn. Trong môi trường mới áp lực trong công việc chuyên môn, đồng thời không nhận được sự đồng tình của người thân, bạn bè đồng nghiệp. Đã có người hỏi tôi: “Bạn cũng có nhiều thành tích trong giảng dạy sao lại xin vào trường đấy không sợ ảnh hưởng đến con cái sau này à?”. Tuy vậy, tôi vẫn kiên định với suy nghĩ, dạy học sinh khuyết tật hay học sinh bình thường không quan trọng bằng việc mình phải có tâm với nghề, bằng tất cả tình yêu thương của mình dành cho học sinh.

 Ngày cũng như đêm tôi luôn đồng hành cùng các em chăm lo cho các em từ bữa ăn, nâng từng giấc ngủ, coi các em như con của mình và giữ đúng vai trò là người mẹ thứ hai của các em.          

Trong công tác giảng dạy bản thân tôi gặp không ít khó khăn, bởi các em đến học tại trung tâm đa dạng, đa tật, trình độ học của các em không đồng đều, nhận thức chậm, mau quên có nhiều hành vi nhưng tôi không bao giờ cho phép mình nản lòng. Trong những năm qua, tôi được phân công giảng dạy học sinh khiếm thính. Dạy các em học sinh bình thường đã khó, dạy các em khuyết tật lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Để làm được việc này bản thân luôn tự nhủ mình cần phải kiên trì, phải có tấm lòng nhân hậu, có tình yêu thương và sự thông cảm... Đối với học sinh câm điếc nhiều lúc vì không nói được nên các em hay bị ức chế, có em lại hay nổi nóng và nhiều hành vi khác. Vì vậy muốn dạy được các em học sinh này thì trước hết giáo viên phải thành thạo kí hiệu ngôn ngữ, hiểu được những hành vi, tâm lý của từng em, dần dần giúp học sinh khắc phục những hành vi, từ đó việc dạy dỗ các em cũng trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả, trang thiết bị đồ dùng, công cụ hỗ trợ cho học sinh còn thiếu, các em ở nội trú tại trung tâm thiếu tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ, vì vậy thầy, cô giáo là chỗ dựa tinh thần để các em được giáo dục, gần gũi chia sẻ, từ đó các em được sưởi ấm tình cảm, được động viên chăm sóc, tạo cho các em có một môi trường học tập an toàn, thân thiện.

12 năm gắn bó với việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục học sinh khuyết tật, với bao thăng trầm đã qua đi, nhiều lúc tưởng rằng mình không thể vượt qua, nhưng chính vì lớp lớp học trò đã thôi thúc tôi thêm thương yêu và gắn bó với nghề bởi lẽ:

Tật nguyền số phận rủi ro

Kêu trời chẳng thấy trời cho

Chỉ có nhà giáo mới cho làm người.

Hôm nay, bao lớp học trò đã ra trường, một số em đã có công ăn việc làm ổn định, mở hiệu cắt tóc, may quần áo… Một số em đã lập gia đình và sống hạnh phúc như bao người bình thường khác, đây chính là những thành quả lao động mà những người giáo viên chúng tôi có được. Tôi thầm hứa sẽ tiếp tục với công việc để giúp đỡ và dạy dỗ học sinh,mong các em ngày một tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đó chính là động lực thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn giúp các em có được những kết quả cao hơn nữa đó cũng là mục tiêu mà bản thân tôi luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Thầy Võ Duy Quang
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thái Dương