Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Phạm Thị Thu Thanh

 

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Phạm Thị Thu Thanh

Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Quận 10, TP. HCM

9/5 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM

 

DUYÊN NGHỀ

Trong suốt 12 năm học phổ thông, ấn tượng để lại trong tôi nhiều nhất, nổi bậc nhất đó là những năm trung học cơ sở. Và đó là lý do tôi chọn ngôi trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM (Đại học Sài Gòn), với mong muốn được là người bạn đồng hành cùng các em.

Đến bây giờ, tôi cũng không biết lý do tại sao, trong số cả trăm sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Địa lý, thì tôi được chọn vào dạy Địa lý tại ngôi trường đặc biệt, dạy Địa lý cho học sinh khiếm thị. Ngày tôi cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, tôi đã bật khóc trong sự ngạc nhiên của các bạn cùng khóa.

Về nhà, tôi đã né tránh tất cả những lời hỏi thăm của người thân. Bởi thời điểm đó, nơi tôi ở lại là huyện ngoại thành, truyền thông chưa chú trọng đến người khuyết tật. Và tôi biết, tất cả thành viên gia đình tôi chẳng ai biết học sinh khiếm thị có thể đến trường. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều có nên đến trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu để nhận công tác hay xin chuyển công tác về một đơn vị khác.

Và tôi quyết định, tôi đến ngôi trường đặc biệt này nhận công tác với suy nghĩ đan xen. Quả thật, ngôi trường này 90% là khác biệt so với những gì tôi được đào tạo. Trường không phấn trắng, bảng đen; chỉ tầm 10 bộ bàn ghế trong 1 lớp; giáo viên vào lớp thì phải lên tiếng chào học sinh trước; học sinh viết gì cũng không hiểu (chữ nổi); dạy Địa lý cần sử dụng tranh ảnh, bản đồ, lược đồ và vẽ biểu đồ mà học sinh không nhìn thấy thì sao mà dạy, tránh sử dụng một số từ như: thấy, nhìn, bên này, bên kia,… trong khi giảng dạy.

Những tháng đầu, tôi không sao ngủ được khi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những gương mặt với những hốc mắt đỏ hoe, với những con mắt trắng dã, với những con ngươi có những cái lỗ nhỏ xíu như lỗ mọt hay học sinh thì tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết, lấy mắt giả ra lau ghèn và rồi lại lắp vào.

Vào tiết cuối cùng của tuần đầu tiên, tôi đã bật khóc trước học sinh và không nói được lời nào khi học sinh hỏi tại sao, học sinh thì nghĩ cô đang giận vì lớp chưa ngoan. Nhưng các em đâu biết được, cô bật khóc vì cô không thể tin bản thân có thể làm được, hoàn thành 1 tuần dạy với nhiều băn khoăn. Đến bây giờ, tôi vẫn khẳng định, tôi đã may mắn khi được dạy các em, được làm việc trong tình yêu thương, sự quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ trong một tập thể giáo viên toàn những người thầy đặc biệt. Và những kỹ năng, sự linh hoạt hay sự can đảm chấp nhận thử thách mới mà tôi có, đó là từ những tháng năm sống trong các hoạt động, phong trào Đoàn của lớp, của khoa, của trường mà tôi là một cán bộ Đoàn.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Thầy Võ Duy Quang
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thái Dương