Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Phạm Thị Thảo

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Phạm Thị Thảo

Trường chuyên biệt Tương Lai

48 Mang Cá, Thuận Lộc, Thành phố Huế

Tôi tên là Phạm Thị Thảo, hiện đang công tác tại trường chuyên biệt tương lai, ngôi trường được thành lập từ năm 2001. Tình cờ mà cũng có thể là do cái duyên nên năm 2006 tôi biết đến trường và được nhận vào làm ở trường, 12 năm trôi qua là bấy nhiêu kỷ niệm của tôi với ngôi trường này. Nơi đây nhận chăm sóc và dạy các cháu bị khuyết tật như down, chậm phát triển trí tuệ, bại não, tự kỷ… tâm sự thật thì với một cô sinh viên mới ra trường, chưa lập gia đình, khi đối diện với cảnh các cháu ngây ngô - ánh mắt vô tư nhưng chẳng mảy may gì đến xung quanh, tôi có một chút e dè và suy nghĩ thoạt qua trong đầu rằng sẽ không gắn bó lâu dài. Nhưng mọi chuyện đã khác, khi ngày ngày tôi gần bên chăm sóc dạy dỗ các cháu.

Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, nay dạy cháu bị khiếm khuyết cái khó đó lại gấp bội lên nghìn lần. Bữa cơm trưa của cô chỉ đến khi các cháu đã say giấc, bữa cơm không trọn vẹn vì bất ngờ có cháu bật dậy tung cửa chạy ra sân, bộ áo quần của cô thay vì thơm hương xà phòng nay lại lấm lem mùi mồ hôi.

Phụ huynh đem con đến trường luôn muốn con mình tiến bộ, nỗi mong mỏi đó của phụ huynh chỉ có 1 thì với giáo viên chúng tôi cái nỗi mỏi mong đó tận 10.

Niềm vui của các cô giáo dạy trẻ khuyết tật đôi khi đến rất nhẹ nhàng và bất ngờ. Đôi lúc, cười òa lên sung sướng khi cháu mình tự đút được cơm ăn, nhẹ lòng thay khi cháu viết được những nét chữ nguệch ngoạc trên đôi bàn tay bị khiếm khuyết hoặc mãn nguyện khi cháu bi bô gọi “Cô ơi” với 1 đứa trẻ nay đã 10 tuổi.

Khó khăn là thế, cháu thì ngây ngô, cơ sở vật chất thì thiếu thốn, kinh phí thì còn hạn hẹp, nhưng cái buồn lớn nhất của một giáo viên dạy trẻ khuyết tật mà tôi tin chắc rằng khi tôi nói ra sẽ nhận được sự đồng cảm từ những người làm cùng nghề như tôi, đó là ánh mắt của mọi người xung quanh. Đã hơn 1 lần chúng tôi phải nghe những điều mà thật sự chẳng hề muốn nghe “Dạy trẻ khuyết tật sau này rồi con cũng bị khuyết tật theo”.  

Buồn có đó, nghĩ ngợi cũng còn đó, nhưng nhìn vào ánh mắt vô tư, tiếng cười hồn nhiên của các cháu, và lòng tin mà phụ huynh đã gửi gắm thì tất cả đều bỏ lại sau lưng, chúng tôi chỉ biết một điều là cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa mà thôi.

Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn đến Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ủy ban Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” để qua đây, những giáo viên dạy trẻ khuyết tật như chúng tôi có cơ hội chia sẻ những nỗi niềm - chia sẻ những khó khăn và chia sẻ những niềm vui mà trong thời gian qua chúng tôi đã trải qua. Qua đây phần nào động viên tinh thần và thôi thúc chúng tôi làm việc hăng say hơn - yêu nghề, yêu trẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Hoàng Thị Huyên
Thầy Võ Duy Quang
Cô Nguyễn Thị Diệu Hằng
Cô Nguyễn Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thái Dương