Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nguyễn Thị Hương Giang

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Nguyễn Thị Hương Giang

Trường khuyết tật Tây Ninh

Tổ 14 ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ning

 

Hơn 20 năm trong nghề dạy học tôi đã có 16 năm gắn bó với HS khuyết tật. Nhớ lại ngày đầu đến lớp dạy những “trẻ” đặc biệt này, tôi thật sự rất lo lắng và không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì?… Cô nói trẻ không hiểu, trẻ nói cô không biết trẻ muốn nói gì, phải luyện cho trẻ nghe, trẻ nói, phải làm thế nào giúp trẻ có thể hòa nhập vào cuộc sống của xã hội, nghề dạy trẻ khuyết tật đã có từ lâu và phát triển nhất là ở nước Nga nhưng ở Việt Nam thì kiến thức cung cấp cho người dạy lúc này rất hiếm hoi, chúng tôi chỉ được bồi dưỡng qua những lớp ngắn hạn không được nghiên cứu học tập chuyên sâu nên kiến thức về trẻ khuyết tật có rất ít chỉ dùng bằng những kinh nghiệm thực tế khi tiếp xúc với trẻ. Làm thế nào để trẻ hiểu mình và mình hiểu được nhu cầu của trẻ để cô trò hợp tác thì mới giảng dạy được. Nhưng qua ngần ấy thời gian gắn bó với các em tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy trẻ khuyết tật. Nắm bắt được tâm lý, hiểu và chia sẻ cùng các em, tạo niềm tin giúp cho các em tiếp bước hòa nhập vào xã hội. Tuy học sinh của tôi khiếm khuyết về ngôn ngữ do khuyết tật các em hạn chế nghe, nói, hiểu rất ít. Vì vậy, để phát triển trí tuệ, rèn luyện các kỹ năng cơ bản, kết hợp dạy văn hóa cho các em, tôi bắt đầu tự nghiên cứu dành nhiều thời gian tham khảo tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, phù hợp với từng đối tượng HS, với nội dung xoay quanh các kỹ năng: tự lực, vận động, xã hội, giao tiếp, văn hóa…

Trong đó, chú trọng kỹ năng “tự lực”, “giao tiếp” để các em có khả năng tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày, biết cách giao tiếp để phát triển. Trong các tiết dạy, tôi sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trực quan bằng vật thật minh họa cụ thể, hình ảnh, ký hiệu ngôn ngữ, vừa dạy, vừa tổ chức trò chơi để các em thoải mái, hứng thú với việc học. Đối với học sinh bình thường việc phát âm hay đọc một tiếng, một từ thì rất dễ dàng không khó khăn gì nhưng đối với học sinh Khiếm thính thì gặp rất nhiều khó khăn: phát âm không ra tiếng hoặc có ra tiếng nhưng là một chuỗi tạp âm khó nghe không xác định được các em nói tiếng gì. Có rất nhiều em nói bằng giọng mũi, cao hoặc nói quá cao, kéo dài giọng, giọng khàn, yếu, giọng óc, hoặc không có giọng do ảnh hưởng của việc bị mất thính lực, các em không kiểm soát được hơi thở của mình không giám sát được giọng nói của mình nên phát âm rất khó khăn, phát âm còn hạn chế rất nhiều, phát âm chưa đặt đúng âm lượng, ngữ điệu, giọng nói. Một trong những nội dung quan trọng của quá trình giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ Khiếm thính là hình thành và phát triển ngôn ngữ nói - phương tiện để giao tiếp và tư duy.

Phát triển ngôn ngữ nói là tạo điều kiện để học sinh luyện tập làm cho các cơ quan phát âm vận động một cách linh hoạt nhịp nhàng, dễ điều khiển, dễ cấu âm khi phát ra. Luyện vận động theo phương thức phát âm từng từ, từng tiếng riêng lẻ. Để học sinh phát âm đúng. Đây là vấn đề quan trọng mà giáo viên nào cũng phải nắm tường tận trong việc hướng dẫn học sinh phát âm nguyên âm và phụ âm trước khi luyện đọc tiếng, từ, câu và cũng là yếu tố quyết định sự thành công. Khi phát âm một âm tiết, các cơ của bộ máy phát âm đều phải trải qua ba giai đoạn: tăng cường độ căng, đỉnh điểm căng thẳng và giảm độ căng:

* Luyện phát âm theo hình dáng của môi. 

* Luyện phát âm theo chiều hướng của lưỡi. 

* Luyện phát âm theo độ mở của miệng.

Đồng thời kết hợp với chữ cái ngón tay để dạy học sinh phát âm.

Giáo dục các em bằng tình yêu thương. Khi muốn đưa ra một hình thức kỷ luật thì hãy thay vào đó bằng tình yêu thương. Giúp cho các em hiểu rằng khi bức xúc quá mạnh làm hại cho bản thân mình thêm nếu có điều gì hãy nói với bạn và cô.

Khi thấy trẻ bị ức chế có những hành vi ứng xử không phù hợp như là buồn bã, khóc, giận dỗi, bực tức định đấm đá, hất tung xô đẩy... Hãy dịu dàng đưa trẻ ra khỏi nơi nguy hiểm cho trẻ ngồi lên một chiếc ghế (bất kì chiếc ghế nào cũng có thể sử dụng) và không giải thích gì? Không nói gì cả khi trẻ đang bị ức chế, dùng kí hiệu ngôn ngữ nói với trẻ: “Khi nào em bớt giận, bớt buồn thì hãy đứng lên”. Đặt ghế trong tầm quan sát của giáo viên thường xuyên theo dõi mọi hành động cử chỉ của trẻ. Đặc biệt không để trẻ ngồi một mình. Mục đích của việc ngồi vào “ghế“ là giúp cho trẻ bình tâm ổn định lại tinh thần khi bị ức chế tránh được những nguy hiểm cho thân thể.

Thường xuyên trò chuyện với học sinh hoặc nhóm học sinh để khuyến khích động viên những hành vi ứng xử tốt của các em, khuyên bảo, uốn nắn những mặt chưa tốt. Nêu gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức như: nói chuyện, kể chuyện, đọc sách báo, mời những người có gương phấn đấu tốt đến nói chuyện, nêu gương tốt của giáo viên và học sinh trong trường.

Ví dụ: Minh chứng thực tế về em Nguyễn Thị Quỳnh Trang 21 tuổi học sinh lớp 5A. Cũng như các bạn khác tâm lý Trang cứ nghĩ bị bạn ghét, bạn bỏ không thương... Mà thái độ của trẻ Khiếm thính khi ghét ai chúng tỏ ra rất khó chịu như: liếc ngang liếc dọc, nghoe nghoãy, không nhìn mặt người đó… làm cho ức chế tâm lý người khác thêm nặng hơn.

Bạn không thương Trang nghĩ ngay đến việc về nhà bỏ học. Khi về nhà với tâm trạng như thế trẻ sẽ nghỉ học đến 1 hoặc 2 tuần làm ảnh hưởng đến việc học tập. Tôi liên lạc với phụ huynh động viên trẻ đến trường kết hợp với BGH trường và bạn bè của em giúp em tháo gở mâu thuẫn bằng cách giảng giải, tìm hiểu nguyên nhân “ba mặt một lời” làm sáng tỏ vấn đề dẫn đến mâu thuẫn, giúp các em giải hòa để cùng nhau vui vẻ học tập tốt hơn. Yêu cầu đối phương động viên bạn, làm cho Trang vui, đi học lại…

Là giáo viên dạy trẻ khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, luôn giữ cho mình một trạng thái nhẹ nhàng, yêu thương, làm thế nào khi các em lớn lên phải trở thành người có ích, phải hiểu được tâm lý các em, phải biết các em cần ở mình điều gì, khi còn nhỏ thì dạy nói, dạy nghe dạy tất cả những gì trẻ bình thường được học nhưng khi các em lớn lên thì phải có nghề nghiệp, phải biết xây dựng cuộc sống cho chính mình,... rất nhiều “cái phải” đặt ra ở trong tôi đôi khi muốn buông xuôi nhưng nhìn thấy các em thì tôi không đành nên phải đứng lên làm tất cả vì các em cho nên tôi phải trang bị cho mình lòng tự tin, trí sáng tạo, vốn sống, sự tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục, nắm được tâm lý của từng học sinh, có năng lực chuyên môn; sử dụng ngôn ngữ kí hiệu thành thạo, nắm được các nghi thức giao tiếp thông thường. Để giáo dục một học sinh Khiếm thính không thể ngày một – ngày hai làm được mà phải là quá trình: Nhận thức - Hình thành thái độ - Thay đổi hành vi. Bên cạnh đó học sinh phải được trải nghiệm, tích hợp dần qua các tình huống thực tế trong môi trường giáo dục Nhà trường – Gia đình – Xã hội. 

Kết quả mà tôi gặt hái được sau một chặng đường khá dài ấy vô cùng có ý nghĩa to lớn đối với tôi. Tôi còn nhớ như in vào cuối hè năm 2010 lớp tôi có 10 học sinh sau ngày tổng kết năm học 2009 - 2010 các em đã nhận được chứng nhận Hoàn thành chương trình tiểu học, nhìn những nụ cười rạng rỡ, tươi vui của các em khi bước vào tuổi 18 - 20 còn cha mẹ các em thì lo lắng, than thở với tôi rằng “Không đi học về nhà chẳng biết làm gì cô ơi! Không ai nhận những đứa trẻ như thế vào làm việc… Tôi nghĩ đến lúc tôi phải giúp các em hướng nghiệp tìm công việc phù hợp cho các em. Chính những nụ cười ấy như tiếp sức mạnh cho tôi. Ngày đó, tôi cùng 8 em học sinh cùng ba mẹ của các em mạnh dạng đến gõ cửa Công ty BaoHung xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh và được Phòng Nhân sự và Ban Giám Đốc tiếp đón rất nồng hậu và sau khi nghe tôi trình bày Phòng Nhân sự và Ban Giám Đốc tiếp nhận ngay vào làm 7 em còn lại một em do chưa tròn 18 tuổi đó là kết quả đầu tiên của tôi, tiếp đến Công ty TNHH Tre gia dụng xuất khẩu Long Tre được 4 em làm tại đó và Công ty May dệt của Hàn Quốc có 3 em được làm… Một số em không đi làm thì tôi hướng cho các em học nghề làm tóc tại Trung tâm bảo trợ Dạy nghề tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM 215 Võ Thị Sáu, P7, Q3 TPHCM. Vào năm 2016 đến nay tôi đã quen một người bạn trong Tổ chức The VinaCapital Foundation nhờ sự giúp đỡ của cô mà Tổ chức The VinaCapital Foundation tặng cho 90 Học sinh khiếm thính có máy nghe với số tiền  khoảng 4,500 USD.

Đa số các em ra trường đều có công ăn việc làm ổn định: Em Phan Thị Hồng Quyên ở Trảng Bàng, em Hồ Phương Nam ở Gò Dầu học nghề làm tóc và đã mở tiệm tại nhà; Em Lữ Kim Thoa ở Hòa Thành phụ trách kho, em Thân Đức Toàn, em Nguyễn Hoàng Sang ở Bàu Năng làm công nhân ở công ty BaoHung xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh; em Nguyễn Thị Diệp và Lữ Thanh Tùng ở Trảng Bàng làm công ty Long Tre… Tôi chỉ có một ước muốn tất cả các em học sinh khuyết tật đều được học hành, chăm sóc có việc làm và cuộc sống ấm no như mọi người trong xã hội ngày nay. 

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Võ Thị Phương Thùy
Cô Nguyễn Ngọc Hạnh
Cô Phạm Thị Thu Thanh
Cô Phạm Thị Thảo
Cô Nguyễn Thị Tình