Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nguyễn Thị Ái Vân

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Nguyễn Thị Ái Vân

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật Tỉnh Yên Bái

Tổ 52 – Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Tôi là Nguyễn Thị Ái Vân, năm nay tôi 42 tuổi, là Giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ. Gia đình nhỏ của tôi có 4 thành viên: tôi, chồng tôi và 2 con sinh năm 2008. Hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Yên Bái.

Năm 1998 tôi tốt nghiệp ngành Văn - Sử, trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái. Chờ mong tờ quyết định phân công công tác cùng với bao mơ ước, hoài bão và niềm tin về những ngày được cầm trên tay cuốn giáo án trước những ánh mắt ngây thơ của bao em nhỏ. Rồi ngày đó cũng tới, tôi được phân công công tác tại trường Trung học cơ sở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Giờ dạy đầu tiên không phải là môn tôi đã được đào tạo mà lại là môn Sinh học lớp 7 (Do thời gian đầu trường thiếu giáo viên nên tôi được phân công dạy kê môn Sinh học và Kĩ thuật nông nghiệp lớp 7),  tim đập thùm thụp, bàn tay run run, bước chân ngập ngừng…các em đứng nghiêm trang chào cô, gật đầu, mỉm cười chào các em, mời các em ngồi xuống…Tôi dần lấy lại tự tin, bình tĩnh. Chợt có tiếng “Thưa cô, em đến muộn, cô cho em xin vào lớp”. Tôi nhìn ra cửa lớp, một cậu học sinh có dáng đứng khệnh khạng, mặt đỏ bừng. Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào, có tiếng cười rúc rích. “Em vào lớp đi, lần sau đi đúng giờ nhé”, nhưng tôi chợt nhìn chân chân vào bước đi của cậu ta, một ý nghĩ nhanh thoáng qua “chắc cậu ta định bắt nạt giáo viên mới”. Tôi nói nhanh “Yêu cầu em nghiêm túc, đi thẳng người lên!”, Cả lớp cười ồ, cậu học sinh mặt càng đỏ, mắt chớp dồn như muốn khóc. Bạn lớp trưởng nhanh nhẩu “Thưa cô, không phải bạn cố ý đâu, chân bạn ấy bị như thế đấy ạ”. Một cảm giác mà đến giờ tôi cũng không thể nói rõ đó là gì, cỏ họng nghèn nghẹn, có cái gì đó như một sự xấu hổ của bản thân, có cái gì đó như là một sự ân hận,…Một phút lặng đi, có lẽ nhìn vẻ mặt của tôi lúc đó, các em cũng im bặt, tôi vội xin lỗi và nhanh chóng bước vào giờ dạy. Những ngày sau đó, tôi dành thời gian hỏi han về em. Đó là một học sinh người dân tộc Tày, gia đình khó khăn, em bị khuyết tật vận động (bẩm sinh), chân bên trái bị teo, mối bước đi đầu gối bên trái sát xuống tận mặt đất khiến em bước cao bước thấp. Tôi đã động viên và giúp đỡ em hòa đồng với bạn bè, khắc phục những khó khăn trong quá trình học tập. Lúc em tốt nghiệp THCS, em đã khóc và nói lời cảm ơn dù tôi không phải là giáo viên chủ nhiệm. Cậu học trò ấy là người đầu tiên cho tôi những khái niệm đơn giản về người có nhu cầu đặc biệt.

Tháng 10/2002, tôi được điều động về công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất nhiều anh em, bạn bè lo lắng, về đó trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và nhiều trẻ khuyết tật nữa, ghê lắm, sợ lắm, liệu có nên không, có chịu được không? Lúc đó, tôi chỉ nghĩ khó khăn ư, 5 năm ở xã rồi còn có gì khó hơn, trẻ khuyết tật thì sao, mình cũng từng tiếp xúc, dạy dỗ,...mọi lo lắng qua nhanh khi tôi bước chân vào cổng Trung tâm, một nhóm các em học sinh đang lao động chào cô một cách vui vẻ và rõ ràng. Rồi những tháng ngày như vậy cứ trôi qua, tôi sống, làm việc với lũ trẻ mà trong con mắt của nhiều người thật tội nghiệp, đáng thương một cách say mê, nhiệt tình. Năm 2009, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với  với quy định chức năng nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu về giáo dục trẻ em khuyết tật trong toàn tỉnh, trong đó nhiệm vụ quan trọng là tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, hỗ trợ, can thiệp sớm trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau khi chuyển đổi chức năng nhiệm vụ mới, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm, tôi đã nỗ lực khắc phục khó khăn nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và hỗ trợ hòa nhập trẻ khuyết tật tại đơn vị cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

 Để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ mới, tháng 6/2012 tôi cùng 6 giáo viên trong Trung tâm được cử đi học lớp Nghiệp vụ Giáo dục hòa nhập tại trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Khóa học đã giúp tôi cùng đồng nghiệp có những hiểu biết cụ thể, rõ ràng và sâu hơn về cách thức, phương pháp và những kĩ năng dạy trẻ khuyết tật. Và hơn thế nữa, chúng tôi được chính các thầy cô của khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm I Hà Nội truyền cho lòng nhiệt tình, sự yêu thương, chia sẻ với trẻ hơn ai hết, và lòng tâm huyết với nghề. Đây là điều cơ bản, cốt lõi để có thể thành công trong công việc của tôi. Không chỉ tham gia khóa học nghiệp vụ này, bản thân tôi xác định, muốn thành công, đem lại cho các em nhiều nụ cười, mình cần phải tích cực học tập, trải nghiệm thực tế. Chính vì vậy, hàng năm, tôi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình Hội thảo của Bộ Giáo dục đào tạo, trường Đại học Sư phạm I Hà Nội tổ chức, tích cực tham gia các dự án về chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, như:

- Khoá đào tạo Ngôn ngữ kí hiệu trình độ cơ bản, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, tháng 6/2012.

- Các khoá đào tạo tập huấn về giáo dục trẻ khuyết tật do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tổ chức GVI Hoa Kì tổ chức, Tháng 7/2011, 7/2012, 7/2015, 7/2016, 7/2017

- Hội thảo về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Dự thảo Luật người khuyết tật, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 10/2010; Hội thảo về giáo dục hòa nhập bậc Tiểu học, Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 7/2012, 7/2013; Hội thảo về chăm sóc giáo dục trẻ tự kỉ ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 10/2012; Hội thảo 20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 12/2015,…

- Tham gia dự án “Chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật của tổ chức Tầm nhìn thế giới (tháng 01/2013), của tổ chức Vietthell (6/2016).

Hoàn thành các khóa bòi dưỡng, những trải nghiệm thực tế, tôi áp dụng vào tình hình của địa phương với hi vọng và niềm tin về sự thành công, đó chính là sự tiến bộ của các em học sinh. Có thể nói, dạy trẻ khuyết tật là một việc làm không đơn giản, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nắm bắt tâm lí và hơn hết là tấm lòng yêu thương của người thầy. Từ những việc làm tưởng như rất nhỏ như thường xuyên quan tâm đến khả năng nhận thức của mỗi trẻ để có những phương pháp giáo dục và đánh giá phù hợp (như động viên, khen ngợi khi các em làm được một điều gì đó như đọc được bài, trả lời câu hỏi hoặc nhắc lại một câu trả lời của bạn; phối hợp với các đoàn thể, như Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức cho các em các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Những buổi sinh hoạt như vậy trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hòa nhập tốt với bạn bè, cộng đồng) đến việc quan sát các biểu hiện, các hành vi của trẻ. Trên cơ sở đó hạn chế, ngăn chặn các hành vi không phù hợp. Và hơn thế nữa là giúp các em có kĩ năng sống, tự tin vào bản thân, vượt qua mặc cảm, rào cản xã hội để có thể tự khẳng định mình. Để làm được điều này, chúng tôi, những người giáo viên đang trực tiếp làm công tác giáo dục trẻ khuyết tật nhận thức rõ trách nhiệm, sự kiên trì, tình thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ, lòng nhiệt huyết hết lòng vì trẻ khuyết tật chính là chìa khóa của sự thành công.

Nhưng khó khăn không chỉ có vậy, hàng năm, khi tiếp nhận học sinh vào học tại Trung tâm, các em học sinh nhập trường với đủ các loại tật (Khuyết tật nghe nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật vận động, KT khác),...tất cả đều nhem nhuốc, lạ lẫm, ngơ ngác. Khi rời bố mẹ hoặc người đỡ đầu là khóc lóc đòi về, nhiều em chỉ tìm cơ hôi trốn. Trước điều kiện, hoàn cảnh ấy, BGĐ, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải vào cuộc: giỗ dành, động viên, tận tình chăm sóc, coi các em như những đứa con, người em của mình lo từng bữa cơm, manh áo, giấc ngủ cho các em.

Với đặc thù của đối tượng giáo dục, chúng tôi luôn phải đối mặt với khó khăn chồng chất, HS ốm đau liên miên, nhiều em ốm nặng phải nằm viện. BGĐ và cán bộ, giáo viên thay nhau trông nom. Nhiều đêm ở bện viện, bệnh nhân đông không có giường nằm, đứng ở hành lang bệnh viện trông học sinh, các thầy cô cắn hạt giời kể chuyện hài cho qua cơn buồn ngủ, và nhiều khi bỏ tiền túi ra để mua cơm cháo, hoa quả cho học sinh. Vào ngày hè, học sinh tự giúp nhau tắm rửa, còn rặt giũ với những em khuyết tật nặng, chúng tôi vẫn phải giúp; Vào mùa đông, thời gian đầu, Trung tâm chưa có điều kiện lắp bình nóng lạnh, GV lại phải giúp các em nhóm bếp đun nước, có khi đun xong thì quần áo, mặt mũi nhọ nhem,...và nhìn nhau...cùng cười. Có HSKT vận động không thể lên xuống cầu thang, các bạn khi mải chơi không kịp giúp, chúng tôi lại từng ngày, từng giờ giúp HS đi lại. Có HSKT trí tuệ, khi mới đến Trung tâm lầm lì, ngại va chạm, tiếp xúc; có HS KT nghe suốt ngày khóc vì không hiểu thầy cô, bạn bè nói gì; không biết đọc, viết, dạy cả tháng trời bảng chữ cái, để khi kiểm tra, đánh giá chỉ biết viết tên mình, có HSKT khác hay cáu, có khi hất đổ cả mâm cơm; đó là những bài giảng cả tuần mà các con chưa hiểu, đó là những đoạn đường dài gập ghềnh khi đi tuyển sinh đánh giá trẻ, và còn nhiều, rất nhiều…chúng tôi lại tỉ mẩn từng li, từng tí giỗ dành, phân tích, giảng giải,...24 giờ trên ngày, chúng tôi luôn trực để quản lí, hướng dẫn HS cẩn thận, chu đáo.

Dạy trẻ khuyết tật! Gian nan đấy, vất vả đấy. Đó là lúc hướng dẫn một đằng, các con làm một nẻo, đó là lúc các con trốn lên ngọn cây, chui vào bụi cây, các xó xỉnh chỉ vì lỡ tay đánh vỡ một tấm kính nhỏ, để rồi các cô, các mẹ, các bạn nháo nhác, vã mồ hôi đi tìm, là lúc vừa giận vừa thương và vừa buồn cười khi chạy khắp nơi tìm không thấy để rồi chợt nhận ra con lại chạy ngay phía sau lưng mình mà không biết mọi người đang đi tìm chính mình; Gian nan là lúc dạy phép tính 1 + 1 = 3, 4, 5, thậm chí không biết bằng bao nhiêu, là lúc các con cầm chiếc đồng hồ loay hoay mãi mà không biết lấy lại giờ sao cho đúng, là lúc chữ của con học mãi mà vẫn như lò xo xoắn lại với nhau,… có những ca can thiệp, cô bế trẻ ru ngủ vì đêm qua con không chịu ngủ, rồi cho trẻ đi bô, lau rửa, thay quần áo,…

Dạy trẻ khuyết tật! …cũng hạnh phúc vô bờ. Mỗi ngày nhìn thấy sự tiến bộ của các con là giường như chúng tôi quên bớt đi sự mệt mỏi. Không chỉ là những thành quả lớn như các con đạt thành tích cao trong học tập, tiếp tục học lên bậc THPT, rồi thi đỗ và theo học ở các trường chuyên nghiệp, mà chúng tôi cũng thực sự vui mừng xúc động khi các con biết tự mình làm được một công việc tưởng chừng như đơn giản, đó là khi các con biết thương yêu, chia sẻ những khó khăn của bạn, cõng bạn lên lớp, đỡ bạn dạy khi ngã, hướng dẫn bạn tập đọc, viết, tính toán,…; các con biết chào, hỏi, biết tự làm những công việc đơn giản để chăm sóc chính bản thân mình, nói được một từ, nghe được một chút âm thanh, các con viết được tên, các con chịu ngồi yên, các con biết cười khi vui, biết cáu giận khi khó chịu, biết gật đầu, cười cười khi gặp thầy cô, các con nói được một từ, biết phồng miệng thổi, biết chu môi, thậm chí biết đẩy các cô ngã nhào khi vui mừng…Có những chuyến công tác tại các huyện, xe dừng lại nghỉ trên đường, có những học sinh đã ra trường rất lâu chạy từ lưng núi xuống chào mẹ, chào cô, tay bắt mặt mừng, rối rít hỏi thăm, một vài củ sắn, một chút rau rừng gửi về làm quà cho các mẹ, các cô, ai dám bảo đó không phải là niềm vui, niềm hạnh phúc... rất nhỏ thôi nhưng cũng để tôi và các đồng nghiệp cảm thấy vui và khoe với nhau cả ngày.

Cứ thế, ngày qua ngày, HS trong Trung tâm lớn dần lên, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, tiến bộ hơn và hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với môi trường học tập và lao động, các em học tập và dần lớn lên trong một môi trường học tập thuận lợi và thân thiện. Điều đó đã, đang và sẽ giúp các em khắc phục phần nào hạn chế, đồng thời phát huy hết khả năng của mình, vượt qua những mặc cảm, tự ti để sống hòa nhập với cộng đồng. Thấp thoáng dưới bóng cây, ghế đá, cạnh vườn hoa là những khuôn mặt với những nụ cười rạng rỡ, và những nụ cười rạng rỡ ấy là nguồn động viên, là sức mạnh để tôi và các đồng nghiệp liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đó là: nuôi dưỡng giáo dục HSKT.

Là những người trực tiếp chăm sóc, giáo dục các em, chúng tôi hơn ai hết hiểu được nỗi đau mà các em đã, đang và sẽ trải qua.  Những tiến bộ của các em hôm nay chính là nguồn động lực để tôi và biết bao giáo viên đang dạy trẻ khuyết tật khác phấn đấu hết mình. 20 năm công tác, cũng là 20 năm tôi biết đến những người, những học sinh có nhu cầu đặc biệt nhưng tôi luôn tin rằng “ngọn nến thẳng hay ngọn nến cong, khi được thắp lên thì đều cháy sáng lung linh”. Tôi chỉ muốn nói với các em rằng dẫu trên đường đời còn lắm nỗi khó khăn, chông chênh, gập ghềnh, nhưng được sinh ra trên đời đã là điều hạnh phúc. Vậynên, hãy cố gắng sống sao cho thật ý nghĩa.Tôi cũng muốn nói với các thầy cô rằng mọi cố gắng của chúng ta hôm nay sẽ được đến đáp bằng chính sự tiến bộ của các con, hãy luôn nhớ “cho đi là hạnh phúc”.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Đoàn Thị Nhật Phương
Thầy Bùi Hữu Hùng
Thầy Trần Thanh Tùng
Cô Lưu Thị Hải Yến
Cô Nguyễn Huỳnh Thu Thủy