Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Hà Thị Huyền

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Hà Thị Huyền

Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho Người khuyết tật Khoái Châu

330 Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên


Tôi là một giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Gắn bó với công việc này đã hơn mười năm, đến thời điểm này tôi thực sự nghĩ rằng Nghề đã chọn mình. Hơn mười năm với bao niềm vui, nỗi buồn quanh những đứa trẻ khuyết tật, nhưng niềm đam mê nhiệt huyết với công việc vẫn luôn đong đầy.

Những ngày tháng đầu tiên đứng trên bục giảng, niềm vui rất nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Học sinh của Trường đều là những trẻ khuyết tật. Mỗi em lại mang những dạng tật khác nhau: khiếm thính, rối loạn phổ Tự kỷ, Hội chứng Down, Chậm phát triển trí tuệ… kèm theo đó là những hành vi khác nhau. Có những em có hành vi tự xâm hại: cắn, cấu bản thân, bứt tóc, đập đầu... để thoả mãn nhu cầu cảm giác của bản thân. Có những em thì chỉ thích chơi một mình không tham gia các hoạt động tập thể. Những hành vi đó khiến những người làm cha, làm mẹ và những người giáo viên chúng tôi phải xót xa. Các bạn khiếm thính thì không có ngôn ngữ lời nói, giao tiếp bằng cử chỉ điệu bộ, mong muốn cảm xúc đều thể hiện hết qua những ký hiệu của đôi bàn tay. Khó khăn đối với các thầy cô là quản lý được hành vi của trẻ, làm sao để trẻ có thể hiểu và làm theo yêu cầu của mình, có như vậy mới có thể hỗ trợ trẻ trong việc phát triển nhận thức. Sự kiên nhẫn, lòng yêu nghề thương trẻ chính là chìa khoá để thành công. Những ánh mắt, nụ cười vô ưu của bọn trẻ luôn là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho tôi cũng như các bạn đồng nghiệp.

Chúng tôi đã bắt đầu dạy cho các em từ những kỹ năng tự phục vụ: đánh răng, rửa mặt, rửa tay, đi vệ sinh, mặc quần áo, xúc ăn… Các hoạt động tưởng chừng như đơn giản đối với mọi đứa trẻ, nhưng với những bạn nhỏ khuyết tật của tôi đó là những bài học mà các em phải học và luyện tập hàng ngày mới có thể làm được. Sau đó các em được học các kỹ năng giao tiếp, xã hội như: việc chào hỏi, xếp hàng, chờ đợi, luân phiên… Và cũng như các trẻ bình thường các em cũng được học các con số, con chữ, học đọc, học viết, học làm toán…

Hiện tại công việc hàng ngày của tôi là phát hiện và can thiệp sớm cho các đối tượng trẻ: trẻ Tự kỷ, trẻ có khó khăn về lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp, trẻ gặp vấn đề về hành vi cảm xúc, trẻ khiếm thính... Áp dụng các kiến thức về Âm ngữ trị liệu hỗ trợ các em phát triển lời nói, ngôn ngữ, giao tiếp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, tôi huấn luyện phụ huynh cách chơi với trẻ, cung cấp các kỹ năng kiến thức kỹ năng cơ bản về các hoạt động trị liệu, để phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ tại nhà và tại cộng đồng. Phối hợp với các giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, nơi trẻ học hoà nhập để có biện pháp hỗ trợ trẻ đi học hoà nhập một cách tốt nhất. Trong mỗi giờ can thiệp, bản thân cũng bị trẻ cắn, cấu, trẻ khóc, ăn vạ… nhưng những hành vi của trẻ lại càng thôi thúc tôi phải học hỏi thật nhiều. Chỉ có cách thu lượm thêm nhiều kiến thức, kỹ năng tôi mới có thể làm tốt hơn công việc của mình là giúp các em cải thiện các khó khăn đang gặp phải.

Ngôi trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho Người khuyết tật Khoái Châu của chúng tôi giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Các thầy cô cũng như người cha, người mẹ thứ hai của các em vậy. Mỗi một bài học là một hành trang cho các em khi các em trở về với gia đình và cộng đồng. Hành trình để các em có thể trở về hoà nhập với cộng đồng là khá gian nan, nhưng cô trò đã cùng nhau bước đi từng bước nhỏ. Thiết nghĩ con đường dù xa, gần thì cũng có một đích đến, hạnh phúc không chỉ ở cuối con đường, mà nó trải dài trên hành trình mà cô trò chúng tôi đang đi, niềm tin và hy vọng nằm trong chính những bước chân của các em ngày hôm nay. Hy vọng một ngày không xa những đứa trẻ khuyết tật của chúng tôi trở về cộng đồng, các em có thể tự phục vụ, tự nuôi sống bản thân và trở thành người có ích cho xã hội!

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Tô Thị Tuyết
Cô Võ Thị Phương Thùy
Cô Nguyễn Ngọc Hạnh
Cô Phạm Thị Thu Thanh
Cô Phạm Thị Thảo