Tin tức & Sự kiện

Tác giả: Võ Thành Nguyên

                                                       

THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ NƠI ĐẢO XA,

Đất liền những ngày đầu tháng 8,

Các thầy cô giáo kính mến!

Chắc hẳn các thầy cô cũng không biết con là ai đâu nhỉ. Con tên là Võ Thành Nguyên, là một học sinh ở tỉnh Quảng Ngãi. Con viết lá thư này hôm nay để nói lên những suy nghĩ của con về cac thầy cô.

 

“Nu na nu nống

Đánh trống phất cờ

Biển cả xa mờ

Có 2 quần  đảo

Trường Sa-Hoàng Sa

Tên gọi thiết tha

Trong lòng dân Việt

Bao nhiêu đời qua

Tàu ai đi qua, thuyền ai đi lại

Nước Việt mãi gọi

Hoàng Sa-  Trường Sa”

           

        Đó là những câu đồng dao luôn ở trong con khi nghĩ đến hai quần đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, tiếp theo là những anh lính hải quân đang chắc tay súng hướng mắt ra xa đứng hiên ngang như loài cây phong ba nơi đây. Tiếp đó là hình ảnh các em nhỏ trong trang phục bộ đội hải quân đang tập viết, tập đọc. Và điều cuối cùng con luôn hướng đến để thực hiện đó là hình ảnh của các thầy cô giáo đang cầm từng viên phấn viết nên từng dòng chữ ở nơi xa xôi này. Hình ảnh các thầy cô đang cần mẫn dạy chữ cho các em từng con chữ, khơi dậy cho các em lòng yêu nước và chắp cánh cho ước mơ của các em bay cao.

Ảnh do tác giả tự chụp

         Theo lời kể của các anh chị đi Trường Sa về, con biết các thầy cô ở nơi đây không nghỉ vào mùa hè. Các thầy cô luôn tranh thủ những ngày hè để bù đắp những kiến thức còn thiếu cho các em nhỏ. Các em ấy được vừa học vừa chơi trong những ngày hè. Trong khoảng thời gian đó các thầy cô luôn lồng ghép những chủ điểm mà các em- những đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên cùng hơi muối gió biển không hoặc chưa nắm được. Đó là những điều tưởng chừng như đơn giản với chúng ta nhưng là một định nghĩa xa lạ với các em ấy đó là cánh đồng lúa, con trâu, đàn cò,…

        Các thầy cô tình nguyện ra đảo là một điều đáng quý nhưng theo con nghe các anh chị ở các trường Đại học Sư phạm chia sẻ thì con lại thấy khá bất ngờ. Các anh chị ấy nói cứ 10 người đăng kí tình nguyện ra đảo thì có 1 người ra đảo vì những mục tiêu khác ngoài việc yêu thương các em nhỏ lòng yêu nước và mong muốn phụng sự đất nước.. Ban đầu các anh chị ra đảo ấy ra đảo với suy nghĩ là đi vài năm rồi trở về lại đất liền nhưng sau một hai năm các thầy cô lại không muốn về. Tất cả đều nói rằng họ đều cảm thấy thiêng liêng với nhiệm vụ của mình. Cái tình người xứ đảo đã thay đổi họ. Các thầy cô ấy đã xóa bỏ những dòng suy nghĩ ban đầu và tích cực truyền thụ cho các em những kiến thức mà mình có được. Con cảm thấy rất vui vì điều đó.

         Ra đảo với các thầy cô là một thách thức lớn vì con biết các thầy cô phải xa gia đình, những người có người yêu phải xa nhau. Các thầy cô phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm. Con thầm cảm phục các thầy cô đã xóa bỏ hết những nỗi thiếu thốn đó bằng cách dành tất cả tình yêu chủa mình cho lớp, cho trường và cho các em học sinh thay cho nỗi nhớ nhà nhớ quê hay nhớ người yêu.

      Tất cả những điều trên đã cho con thấy được hình ảnh các thầy cô- các chiến sĩ trên mặt trận giáo dục của nước nhà. Các thầy cô vẫn luôn đứng vững trên bục giảng  gieo từng con chữ cho các em thơ, góp phần giữ yên vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Các thầy cô đã truyền không biết bao nhiêu là cảm hứng cho thế hệ trẻ ngày nay.

      Con - một trong những người trẻ ấy đã nhận được những cảm hứng từ các thầy cô. Con luôn mong muốn một ngày nào đó được đặt chân lên Trường Sa. Con muốn được một lần chạm tay vào cột mốc ở đó và sẽ có một ngày con cầm phấn đứng dạy ở Trường Sa và sẽ cùng các em nhỏ đọc to bài đồng dao chủ quyền ấy giữa những tán bàng vuông và những hơi mặn mòi của biển ở Trường Sa.

      Và lời cuối cùng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo - những người đang ngày đêm thầm lặng dạy chữ cho các em nhỏ nơi đảo xa. Con xin hẹn các thầy cô và Trường Sa một ngày gần nhất.

                                                             

Một học sinh nơi phương xa

                                                                     NGUYÊN

                                                               Võ Thành Nguyên

Bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)