Tin tức & Sự kiện

Tác giả: Nguyễn Thị Minh

 

KỲ THỰC TẬP KHÓ QUÊN Ở ĐẢO XA

Tôi sinh ra và lớn trong một gia đình nghèo ở vùng quê nghèo Nghệ An. Nơi đó chỉ có nắng gió và cái nghèo mà thôi. Quê tôi nghèo lắm nhưng nơi đó đã nuôi lớn tôi với biết bao kỉ niệm và hoài bão. Gia đình tôi nghèo lại đông anh chị em nữa nhưng bố mẹ vẫn cho chị em chúng Tôi ăn học đoàng hoàng chỉ mong sau này có nghề nghiệp ổn định cho cuộc sống đỡ vất vả. Riêng bản thân tôi cũng cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ và lớn lên tôi có một ước mơ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ ở quê hương.

Năm đó tôi thi đậu cao đẳng và đúng chuyên ngành Sư phạm Toán, ngành mà tôi yêu thích từ lâu. Trong 4 năm học đại học tôi luôn cố gắng học tập thật tốt đạt kết quả cao để sau này về quê nhà cho dễ xin việc. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi.

Thời gian cũng trôi qua và tôi bắt đầu kỳ thực tập với nhiều lo lắng cho tương lai. Lúc đó tôi không biết thực tập ở đâu và làm như thế nào nữa. Vậy là tôi theo đứa bạn thân đăng ký một trường cấp 2 ở xã Tam Hải - Quảng Nam. Cái khoảnh khắc mà ngày đầu tiên tôi bước chân tới vùng quê này thì không bao giờ tôi quên được bởi khung gian, khung cảnh hoang sơ… và điều đặc biệt hơn nữa là những ánh mắt ngây thơ và tội nghiệp của những em học sinh đang đứng thập thò nhìn chúng tôi.

Những ngày đầu tôi vẫn thấy hối hận khi đăng ký kỳ thực tập ở đây vì nó hoang sơ và rất buồn. Cho tới bây giờ tôi vẫn thấy có lỗi với những suy nghĩ bồng bột đó. Bởi ở nơi đó đang cần những con người như tôi lắm. Người làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy chính là cô Nguyễn Thị Tâm chủ nhiệm lớp 7B và lớp tôi được nhà trường phân đứng lớp trong thời gian thực tập. Đúng như cái tên, cô ấy là một người rất có tâm với nghề nghiệp, hết lòng với học sinh. Tôi vẫn còn nhớ có một lần trong lớp có một bạn vắng mặt tới cả tuần không đi học vì không có tiền để nộp tiền xây dựng và sau khi tan lớp, tôi thấy cô ấy đạp xe đạp tới nhà phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân học sinh vắng mặt. Hôm sau lên lớp tôi có thấy em ấy trở lại lớp và tôi đã hỏi thăm em  và được biết cô Tâm đã đóng tiền học cho em để em được tới trường cùng các bạn.

Tối hôm ấy về tôi cảm thấy khó ngủ và suy nghĩ rất nhiều về cô. Với lương giáo viên ở vùng đảo thì chỉ đủ lo cho cuộc sống gia đình vậy mà cô có thể làm được những điều như vậy, thật đáng kính nể. Tiếp xúc với cô nhiều tôi thấy cô còn lạc hậu về nhiều thứ, thập chí cô cũng không biết Yahoo, gmail… là cái gì cả bởi nơi đây không đủ điều kiện để có những thứ đó nhưng cô vẫn kiên cường, chịu khó với sự nghiệp trồng người của mình một cách nhiệt huyết và hết mình vì học sinh nghèo nơi đây. Những ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa  cô vẫn một mình một xe đạp tới nhà vận động học sinh đi học. Ngoài ra tôi còn được biết thêm là cứ đầu năm học mới là cô đi xin sách giáo khoa của những học sinh khóa trước cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục mà tôi cần học hỏi nơi theo tấm gương sáng ấy.

Kết thúc kỳ thực tập tôi trở về trường tôi thực sự trưởng thành hơn rất nhiều bởi ở những nơi vô cùng khó khăn vậy mà cô ấy và những người đang mang trong mình sự nghiệp trồng người vẫn ngày đêm soạn giáo án cho kịp để mai lên lớp.

Tôi ra trường hiện tại đang công tác ở quê nhà và tôi rất muốn được trở lại nơi đã cho tôi biết về cuộc sống đang muôn vàn khó khăn nhưng vẫn có những con người ngày đêm vì sự nghiệp như cô Tâm .

Cùng làm trong ngành giáo dục và rất mong có nhiều mạnh thường quân hay cơ quan đoàn thể nào đó hãy quan tâm tới những vùng biển đảo của đất nước nhiều hơn, hãy tôn vinh họ bằng những hình động thiết thực để động viên họ hoàn thành tốt sự nghiệp. Đó là suy nghĩ trong tôi. 

Bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)