Tin tức & Sự kiện

Tác giả: Nguyễn Thị Thiện

 

GỬI NHỮNG ĐỒNG NGHIỆP ĐANG DẠY HỌC GIỮA TRÙNG KHƠI

 

...Như chim bay về khắp miền, em lên đường, tung tăng bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào như em người chiến sỹ văn hóa, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam...

     Mỗi khi nghe và xem những ước mơ hồn nhiên trong sáng của bao em thơ lòng tôi lại có bao nhiêu cảm xúc. Trong muôn vàn ước mơ đó vẫn rất nhiều em ước mơ lớn lên được làm cô giáo, thầy giáo. Cái nghề không chỉ mười năm mà là trăm năm như Bác nói với muôn vàn gian khó. Cùng bài giảng đó, cùng tri thức muốn truyền đạt và cùng bao ánh mắt học sinh trong lớp đó nhưng dường như bài giảng của một thầy cô thành phố nó có gì đó thảnh thơi hơn. 

Ảnh: Nụ cười học sinh K' Ho – Tác giả tự chụp.

     Tôi cũng làm nghề cầm phấn, là một cô giáo, nơi tôi công tác là 1 trong 63 huyện nghèo nhất nước, tôi đến đây vì nhiệt huyết, vì mong muốn vùng đất khó này bớt nghèo khi cái chữ đến được, tôi không phủ nhận vì có cả miếng cơm manh áo vì cuộc sống mưu sinh. Trong cái không khí rộn ràng của ngày khai trường thì giáo viên chúng tôi vẫn miệt mài vượt đèo, vượt dốc đến từng nhà học sinh động viên các em đến trường.

    Thương lắm những ánh mắt em thơ ngày khai giảng chiếc áo em mặc không được trắng tinh như mới...Những bài giảng của tôi nhiều lúc phải mất rất nhiều thời gian dẫn dắt vì tiếng Việt các em nói chưa rành để hiểu hết cái hay cái đẹp của nó... tôi nói một vài khó khăn tôi đang trải qua chỉ để mọi người hiểu hơn nghề mà chúng tôi đang theo đuổi và cũng để thấy rằng những vất vả tôi chịu hôm nay chưa thấm gì so với bạn bè đồng nghiệp tôi ngoài đảo xa đang đêm ngày miệt mài gieo chữ. Tôi chưa bao giờ được đặt chân đến đảo nơi tôi sống là những đèo dốc quanh co, tôi nói những bạn đồng nghiệp nhưng thực ra tôi chưa biết tên biết tuổi. Chỉ biết rằng chúng tôi gặp nhau ở nhiệt huyết tuổi trẻ, ở tình yêu nghề, ở quyết tâm gieo con chữ và ở ngay trong chính những bài giảng chất chứa tình yêu thương.

     Nơi đảo xa hòa vào từng con sóng hát mãi bài ca người giáo viên nhân dân ấy "loài hoa ấy... đẹp như em người giáo viên nhân dân" là giọng giảng bài của cô trò dù cho lớp học nghèo nàn, đơn sơ dù cho những cum từ "Ứng dụng công nghệ thông tin" những "Bài giảng E - Learning" rất xa vời, có thể thầy cô không giỏi cập nhật thông tin mới ấy nhưng tận tâm với nghề, biết rõ nhà và hoàn cảnh học sinh thì không phải ai cũng tường tận như thầy cô. Những ngày lễ, ngày tết khi mà nô nức học sinh, phụ huynh đem hoa, quà tới chúc mừng, cảm ơn thầy cô thì ngoài đảo xa ấy các thầy cô có khi chẳng nhận được gì nhiều, biển đảo nắng gió hoa cỏ mọc được bao nhiêu nhưng tình cảm của bà con dân đảo, của các em học sinh và nhất là sự tiến bộ của các em là món quà vô giá cho những gì thầy cô đang làm.

     Ai cũng có gia đình, quê hương ra với đảo nhớ nhà lắm chứ, nhớ quê hương lắm, và có thể trong cô thầy có cả nỗi nhớ bóng hình ai đó, nhớ phố thị, nhớ những quán cà phê thân thuộc hay chỉ là nhớ những ánh đèn lung linh, có những lúc gửi nỗi nhớ vào từng con sóng, sóng vỗ vào bờ mang theo tâm sự của thầy cô.

     Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy các thầy cô thật cao cả, lớn lao, những việc làm của đồng nghiệp tôi nơi biển đảo tổ quốc thật đáng trân quý. Tôi thầm tự hào về nghề nghiệp của mình, yêu kính những người đồng nghiệp đang vì tình yêu lớn, đang vì sự phát triển của đất nước mai sau mà ngày đêm cố gắng, hi sinh. Ở thầy cô không chỉ là tình yêu nghề mà đó là tình yêu đất nước. Mỗi người đóng góp phần nhỏ bé của mình vào vườn hoa cuộc đời cho vườn hoa ấy rực rỡ hơn, hương thơm ngào ngạt hơn. Hôm nay, ngày mai và mai sau có thể tên chúng ta không được ghi khắc trên bảng vàng nào hết nhưng tôi tin với những đóng góp cố gắng ngày hôm nay thầy cô đang làm sẽ ghi khắc trong bao thế hệ học trò và trong lòng những bà con dân chài lam lũ. Câu chuyện về những đóng góp của thầy cô sẽ được họ kể lại, sẽ được những đợt sóng vỗ bờ kia hát vang mãi - Bài ca người giáo viên nhân dân....

 

Bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)