Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Lương Quốc Hùng

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Thầy Lương Quốc Hùng

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Thổ Châu

Tổ 6, Bãi Lữ, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

 

GIEO CHỮ Ở ĐẢO XA

Tháng 8, mùa tựu trường lại về, bao học sinh náo nức gặp lại bè bạn, thầy cô, trang vở mới thân thương. Mùa tựu trường còn là dịp để các em chia sẻ bao tình cảm, tri thức, vui đùa bên nhau sau bao ngày xa cách. Có lẽ trong mỗi chúng ta, khi đến mùa tựu trường, ai cũng có những phút giây bồi hồi xúc động khi nhớ về kỉ niệm xưa, một thời cắp sách đến trường. Hình ảnh ngôi trường đơn sơ, cái bảng gỗ, gốc phượng già, khoảng sân đài cát bụi... vẫn vẹn nguyên đọng lại trong tâm trí như ngày nào.

Thời gian trôi qua mau, ước mơ được trở thành một người thầy giáo được đứng trên bục giảng đã trở thành sự thật. Trong Tôi dâng trào cảm xúc khi mường tượng ra giờ lên lớp, gặp gỡ lưu học trò, dạy các em từng con chữ, vui đùa cùng các em…

Tôi đến với nghề dạy học không phải vì sự giàu sang danh vọng, hay ước muốn đổi đời, mà vì tình yêu thương chia sẻ trong sự nghèo khó. Tôi yêu những ánh mắt ngây ngô, biết nói của lũ học trò, Tôi quý vẽ bỡ ngỡ đầy tò mò ham hiểu biết, thích khám phá những dòng sông, đồng lúa, hàng dừa quê hương. Tôi thương các em ở nơi có nhiều gian khổ thiếu thốn, ngày phải lặn lội mưu sinh đêm về phải cầm bút với đôi bàn tay non nớt chai sần.

 Vì thế, ngày tốt nghiệp ra trường (năm 2002), Tôi viết đơn tình nguyện sinh ra công tác ở đảo xa. Hành trang Tôi mang theo là niềm tin, khát vọng được cống hiến bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Nhớ lại ngày ra đi, thầy Tôi chia tay và dặn dò “ở đảo còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là việc học hành của học sinh, em hãy cố gắng hết sức cùng nhân dân dạy các em nên người”. Chuyến tàu ra đảo hôm ấy đầy sống và gió làm Tôi say ngất nhưng khi nhìn thấy màu xanh rì của đảo, Tôi lại phấn khởi vui sướng quên đi mệt mỏi vì sắp đặt chân đến vùng đảo tiền tiêu nơi đầu sóng ngọn gió: đảo Thổ Chu. Hơn 7 giờ lênh đênh trên biển, tàu cập bến. Tôi mang theo chiếc cầu lên đảo. Nhìn hai bên đường, những ngôi nhà lá thưa thớt, cây cối um tùm. Trường học nằm hướng ra biển, đường vào trường nhỏ hẹp. Hôm đến trường nhận việc, Tôi thật bỡ ngỡ khi nhìn thấy ngôi trường như quen thuộc lắm: “trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây” phòng học đơn sơ, bảng gỗ, nền gạch tàu, sân cát, phía trước có hàng bàng đã nhiều năm tuổi, môt không gian quê hương thật đẹp, thanh bình, không như những ngôi trường to cao hiện đại ở thành thị. Trường chỉ với 6 phòng trong đó có một phòng dành cho ban giám hiệu và là nơi hội họp, còn lại 5 phòng dùng cho học sinh buổi sáng và chiều. Buổi sáng học sinh các khối lớp từ 1 đến 5, buổi chiều từ lớp 6 đến lớp 9. Mỗi khối có một lớp, lớp nhiều nhất khoảng 20 -  25 học sinh, lớp ít nhất 12 - 13 học sinh (chủ yếu là khối trung học cơ sở). Làm quen với thầy cô đang công tác, sự thân thiện cởi mở của các đồng nghiệp đi trước làm cho Tôi thêm vững vàng an tâm hơn, nhất là khi tiếp xúc với các em vào buổi lên lớp đầu tiên, các em học sinh vui mừng vây quanh Tôi như một người thân đi xa trở về. Nghe kể lại rằng, ngày xã mới được thành lập ( năm 1994), cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn vất vả, mọi thứ thiếu thốn, không điện nước, không có phương tiện liên lạc, việc đi lại xa xôi cách trở... người dân lao động mưu sinh, chạy ăn từng bữa, có khi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bộ đội hải quân, việc học hành của các em cũng lao đao không kém. Nỗi khổ, nỗi ám ảnh về cái chết bi thương của hơn 500 người dân nơi đây đã bị quân Khơme đỏ thảm sát sau khi đất nước mới vừa thống nhất đã làm cho nhiều người  không chịu nổi phải bỏ đảo trở về với đất liền. Chỉ còn lại vài thầy cô giáo còn nặng lòng ở lại với các em, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn ai nấy đều lặng lẽ ra đi.

 Một thời gian sau, xã phát triển hơn trước. Các công trình dân sinh, phương tiện liên lạc, trạm y tế được đầu tư, dân cư ra đảo sinh sống được chính sách đãi ngộ, thầy cô giáo tình nguyện ra đảo cũng được hỗ trợ. Trường học vẫn còn là điểm lẻ trực thuộc trường Tiểu học An Thới 1 - huyện Phú Quốc. Thầy cô giáo vừa dạy học vừa dọn dẹp, tu bổ, sửa sang lại sao cho ngăn nắp, sạch  đẹp. Học sinh phấn khởi đến lớp ngày càng nhiều. Cảm động nhất là vào ngày lễ Hiến chương 20/ 11, quà các em mang đến cô thầy ngoài điểm 10, là những câu hát, điệu múa đơn sơ, nghĩa tình, là mớ rau con cá của phụ huynh mang tặng. Chính những tình cảm đó đã làm cho thầy cô thêm ấm lòng, níu chân mọi người ở lại nơi đây, phấn đấu quyết tâm cao trong việc “trồng người”.

 Bước sang năm 2001, xã đảo phát triển khá hơn. Dân số ngày càng nhiều, cơ bản ấm no, ổn định về cuộc sống. Tàu ghe khắp nơi đổ về, bức tranh đảo tiền tiêu như sáng thêm, nhộn nhịp hơn. Trường cũng được tách ra mang tên “trường trung học cơ sở Thổ Châu”, trường có 2 cấp học, 8 giáo viên. Thầy cô vừa giảng dạy vừa làm quản lý, cơ sở vật chất được trang bị thêm. Thế hệ giáo viên thời kỳ này được xem là người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục xã nhà và họ đã cống hiến cho đến tận hôm nay (hiện tại đã có 3 giáo viên chuyển công tác).

Nhớ năm đầu đứng lớp, lúc ấy Tôi như thấy mình hăng say hơn bao giờ hết. Bao nhiêu kiến thức khi còn học ở giảng đường sư phạm, Tôi đem hết vào từng lời trong bài dạy. Vì thế, giờ Ngữ Văn của Tôi các em rất thích. Ngoài việc giảng, bình thơ, phân tích văn, Tôi thường kể chuyện, dạy các em diễn kịch thông qua hình tượng nhân vật trong tác phẩm. Vì vậy giờ văn tuy dài nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, giúp các em hứng khởi hơn vào những giờ tiếp theo.

Thổ Châu là hòn đảo nhỏ, dân cư sống theo mùa. Mùa biển lặng (từ tháng 9 đến tháng 4 Âm Lịch) mọi người sinh sống ở bãi ngự. Sang tháng 5 trở đi, là phải rồi về Bãi Dong vì Bãi Ngự sóng gió nhiều. Khoảng cách giữa hai bãi dài 5 kilômét. Mùa tựu trường cũng là lúc dân sắp sửa chuyển sang Bãi Ngự. Sống gần trường học, nên các em dễ bề đến lớp. Đến trường là một niềm vui nên em nào cũng thích, việc học vì thế mà tạo ra sự  tranh đua, để cuối năm đạt nhiều thành tích. Học sinh ở đảo rất ngây thơ, ngoan hiền, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô. Các em học tập nghiêm túc, có ý thức phấn đấu. Sau mỗi giờ học, các em lao động phụ giúp gia đình. Vì thế mà cuối mỗi năm học, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng nhiều, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt tuyệt đối, không có em nào ở lại lớp. Nhiều em không những được nhận phần thưởng của nhà trường mà còn được nhận học bổng, quà của các ngành các cấp, các Mạnh Thường Quân ở nhiều nơi khác. Năm 2007, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ra thăm đảo đã trao tặng 7 suất học bổng Vừ A Dính cho các em nghèo vượt khó học giỏi (trước đó năm 2005 nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có ra thăm cán bộ quân dân trên đảo và trao tặng một trường mẫu giáo nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống cho con em đến trường) đây là nguồn động lực to lớn để các em học sinh phấn đấu nhiều hơn.

 Giáo dục ở đảo luôn được phát triển là nhờ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Mọi người biết đến Thổ Châu ngày càng nhiều và thể hiện tình cảm đối với đảo bằng những chuyến thăm, những phần quà tặng dành cho trường và từng học sinh, trong đó có cả những ghe tàu ở khắp mọi miền tổ quốc.

Trong nhiều năm lên lớp, bản thân Tôi và các đồng nghiệp cùng trường luôn có những niềm vui, hạnh phúc khi đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho ngành giáo dục địa phương, vui hơn là khi nhìn thấy các em nên người, xã đảo phát triển từng ngày, nhưng cũng có không ít điều trăn trở lo âu. Đó là tỉ lệ dân nghèo, cận nghèo còn khá cao (chiếm 7%). Vì nhà nghèo mà một số em không được đến trường, hoặc đến trường lại nghỉ học giữa chừng. Nhiều gia đình thiếu hiểu biết xem con em như công cụ kiếm tiền, mặc dù các em còn trong độ tuổi đi học. Nhà trường tích cực vận động nhưng gia đình lại không hợp tác. Có nhiều hộ dân sinh sống không cố định làm ảnh hưởng đến việc học của con em, chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phổ cập giáo dục của xã. Một điều khó trong quá trình giảng dạy là nguồn kiến thức bên ngoài không có. Ngoài tiếp thu kiến thức cô thầy truyền đạt, học sinh không có nguồn tham khảo gì thêm. Nơi vui chơi giải trí của các em cũng còn hạn chế. Ngoài giờ học các em tổ chức vui đùa bên nhau, làm bạn với chiếc cần câu, con cá. Nhiều năm giảng dạy, những hạn chế ấy dần được khỏa lấp bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Tập thể thường luôn xây dựng kế hoạch tổ chức sân chơi cho các em theo từng chủ điểm (dạy môn học hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức sân chơi ngoại khóa) nhằm giúp các em có thêm kiến thức, vốn sống trong học tập. Với các em nghỉ học, nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức đến từng gia đình vận động, các tổ chức trong trường như công đoàn, chi đoàn, hội cha mẹ học sinh tích cực hỗ trợ. Liên đội trường gây quỹ “Heo đất giúp bạn”, quỹ “Kế hoạch nhỏ”..., nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình các em, tạo niềm tin vững chắc để gia đình cho con em đến trường.

 Có một câu danh ngôn rất hay rằng “Nếu người kỹ sư vui mừng khi nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa của mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui sướng khi thấy học sinh Mình đang trưởng thành”. Thật vậy! là giáo viên đứng trên bục giảng, Tôi đã đem hết công suất, trí tuệ truyền thụ kiến thức cho các em. Bản thân Tôi cũng thấy được nghề dạy học tuy cao quý nhưng cũng không kém phần nhọc nhằn, gian nan mà chỉ có người thầy mới gặp phải. Trong tình huống đó, đòi hỏi người thầy phải có trách nhiệm, tỏ tình và cái tâm trong sáng. Dạy học ở đảo xa, Tôi nhận ra rằng, người thầy không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà phải đảm đương cả vai trò những đại diện khác nhau giữa đời thường, nâng đỡ đần Số Phận khi còn ngây thơ, vô tư vượt qua tâm lý hiếu động, nghịch ngợm... bước vào biển đời mênh mông, đầy sóng gió. Đó là sự bao dung, là suối nguồn mát lành đầy yêu thương của lòng mẹ. Sự nghiêm khắc, tận tình của tình cha. Khi là thầy thuốc xoa dịu những triệu chứng bất thường mà các em không có người thân bên cạnh. Lúc buồn phiền, người thầy cất tiếng hát, diễn trò là một nghệ sĩ hòa với cảm xúc dâng cao với các em. Trong giờ học, có điều không hay xảy ra, người thầy là một công an, một thẩm phán mạnh mẽ, cứng rắn nhưng phải chan hòa giữa đôi bên nối liền tình cảm. Khi các em có điều trăn trở, rung động không biết thỏ thẻ cùng ai, thì thầy là một nhà khoa học, nhà tâm lý gần gũi, trần tình, và còn nhiều hơn thế nữa trong một người thầy đầy trách nhiệm, tận tâm, tận lực ngày qua ngày.

 Là giáo viên, phải có nghệ thuật sư phạm. Nghệ thuật phải luôn có sự sáng tạo không ngừng. Qua rồi những phương pháp giáo dục truyền thống thầy giảng, trò nghe, giáo dục kiểu “gõ đầu trẻ” làm cho học sinh thụ động, không phát huy được khả năng của bản thân, trong khi đó người thầy phải làm việc một chiều.

 Ngày nay, phương pháp giáo dục mới với quan điểm lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh đã tạo không khí cởi mở, dân chủ giữa thầy và trò. Thầy định hướng dẫn dắt, trò phát huy tính tích cực của mình, khoảng cách giữa thầy và trò gần nhau thêm, các em nói và làm theo những điều mình nghĩ, từ đó với sự giúp đỡ của thầy mà khắc sâu kiến thức. Bên cạnh đó, việc tích hợp lồng ghép giữa các phân môn, các hoạt động giáo dục khác như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các kỹ năng sống như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn, dân số, kế hoạch hóa gia đình, về tình hình biển đảo... đã giúp các em có cái nhìn bao quát hơn về đất nước, xã hội, con người, từ các em hình thành tri thức và nhân cách, trí - thể - mĩ yêu kính và làm theo lời Bác dạy, yêu thiên nhiên đất nước, yêu lao động, yêu ông bà cha mẹ, thầy cô, biết đánh giá được cái tốt, cái xấu rồi từ đó tự điều chỉnh hành vi, tham gia học tập tốt giúp ích cho gia đình và xã hội. Vì thế, mỗi giờ lên lớp, Tôi luôn cố gắng tạo không khí cởi mở, tránh căng thẳng, nặng nề với học sinh. Cả thầy và trò cùng học, cùng tìm hiểu khám phá cái hay, cái đẹp của bài.

 Chúng ta đang hướng đến một nền giáo dục mới theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 tại Hội nghị lần thứ VIII ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa -  hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đó là việc làm cần thiết và cấp bách trong điều kiện đất nước hội nhập sâu rộng, công nghệ phát triển như vũ bão. Trong đó, người thầy là chủ thể giữ vai trò quyết định, sản phẩm giáo dục đòi hỏi phải có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì vậy, người thầy phải có đủ bản lĩnh, biết khắc phục khó khăn, lao động một cách nghiêm túc, có tâm, có đức và có tài, biết cách dẫn dắt học sinh khám phá tri thức mới một cách linh hoạt, sáng tạo. Biết tạo hướng đi riêng cho học sinh sao cho các em bắt nhịp cuộc sống, tự làm chủ bản thân, cống hiến hết mình cho gia đình và xã hội, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

“Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, người thầy giáo cũng là “Người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”. Thật đẹp và cao quý biết bao! xin cảm ơn cuộc đời đã sinh ra Tôi và trao cho Tôi trọng trách “Trồng người”! cũng như bao bạn bè và đồng nghiệp, Tôi rất tự hào vì mình được ví như là người “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo ra tương lai, cuộc sống mới, là người họa sĩ thổi hồn vào vườn hoa thơm ngát hương trong vườn hoa thơm của đất nước. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Bác “Người thầy giáo tốt, xứng đáng là thầy giáo, dù tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng Huân, huy chương. Song, người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Nhiều năm là thầy giáo dạy học ở đảo xa, Tôi luôn tu dưỡng đạo đức, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động lớn của ngành. Ra sức phấn đấu dạy tốt để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân địa phương nơi mình sinh sống. Trong quá trình công tác, Tôi luôn lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của phụ huynh và học sinh, tạo sự kết nối vững chắc trong việc giáo dục con em. Những dòng chia sẻ trên từ đáy lòng mình, Tôi cũng như bao thầy cô giáo trên khắp mọi miền tổ quốc đang ngày đêm lặng thầm cống hiến đều hiểu rằng con đường mình đã chọn dù có chông chênh, trắc trở nhưng đích đến là hạnh phúc cho mọi người, là tương lai tươi sáng của các em mà người đời mãi tôn vinh và ngợi ca bởi trong hai bàn tay tràn đầy yêu thương: gia đình - nhà trường; cha mẹ và thầy cô. Không có người kỹ sư nào mà không trải qua con đường học vấn; không có người công an nào trưởng thành mà không nhớ đến mái trường xưa; không có một bác sĩ nào mà không trải qua bàn tay rèn luyện của thầy cô. Thật tự hào về mình ví như người lái đò, đi - về như con thoi. Cũng thật tự hào vì mình đã ươm vườn hoa thơm cho cuộc đời ngát hương. Hôm nay và mai sau, còn công sức thì chúng ta còn cống hiến, song theo lời Bác dặn: “Thật thà yêu nghề mình”.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Thầy Nguyễn Đỗ Quang Liêm
Thầy Phan Văn Diễn
Cô Nguyễn Thị Phương Tâm
Cô Ngô Thị Quyền
Cô Lý Thị Mỹ Linh