Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nguyễn Thị Bích Phụng

Cô Nguyễn Thị Bích Phụng

Trường phổ thông cơ sở Nhơn ChâuTây Giang, Tây Sơn, Bình Định

Sinh ra trong một gia đình khó khăn với 5 người con, Tôi là con gái út. May mắn hơn các chị, Tôi được bố mẹ cố gắng mưu

 

sinh cho Tôi theo tiếp giảng đường đại học. Cảm nhận sự hi sinh tần tảo của bố mẹ và các chị, Tôi không ngừng vươn lên đạt được ước mơ của mình. Rồi ba năm qua đi, Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định. Cơ duyên đã cho Tôi  đặt  chân đến đảo khi Tôi trúng tuyển dạy tại trường Phổ thông cơ sở Nhơn Châu.  Lúc đó, trong Tôi Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) còn rất ít, chỉ biết đó là vùng đất khó khăn, thiếu thốn, hoang sơ... nhưng với mong muốn khám phá vùng đất mới, gieo mầm chữ cho con trẻ, Tôi một lòng ra đi theo tiếng gọi của tình yêu nghề. Ngày đầu khi Tôi đặt chân tới Cù Lao Xanh, Tôi chỉ thấy bốn bề là biển nước mênh mông, sóng phủ cả con tàu vào ngày giông bão. Nhìn từ Quy Nhơn, Tôi những tưởng thoắt cái sang được nhưng phải mất cả hai đến ba tiếng lênh đênh trên biển mới tới nơi, sóng biển cuồn cuộn làm Tôi choáng người. Thiếu thốn điện, lương thực, công nghệ thông tin…, tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của Tôi. Bọn trẻ trên đảo thiếu thốn đủ thứ, chúng như những con chim ngơ ngác cần được che chở. Là giáo viên “Yêu nghề, mến trẻ” khiến Tôi quên đi khó khăn trước mắt. Khi ấy Tôi giảng dạy 4 lớp 6, 7, 8, 9, sang năm học mới Tôi kiêm nhiệm thêm những cháu lớp 3, 4, 5. Tiếng cười vô tư và những câu hỏi dí dỏm của lũ trẻ là động lực để Tôi tự rèn luyện mình, quan tâm mang kiến thức truyền cho các em. Mặc dù thời lượng lên lớp nhiều, nhưng Tôi không cần sự nghiên cứu, tự tìm hiểu chuyên môn qua mạng Internet chập chờn sóng biển (được nhà trường hỗ trợ nếu có thể). Ngoài ra, Tôi tận dụng các đợt tập huấn tại thành phố Quy Nhơn với sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô Lý Thị Vĩnh Hiền để áp dụng vào việc dạy các em một cách hiệu quả. Mặc dù điện lưới trên đảo chỉ cung cấp từ năm giờ chiều đến 11 giờ đêm nhưng Tôi không quên hoàn thành những tập giáo án và tư duy, sáng kiến những phương pháp tích cực nhất để lồng ghép trong bài giảng giải và tham gia các kỳ thi của phòng giáo dục Quy Nhơn. Ngoài chuyên môn, có những khoảnh khắc Tôi hướng dẫn các em tiết mục múa, diễn kịch để tham gia văn nghệ, cắm trại và những nguồn tri thức để tham gia thi “ Đố vui để học”... nhìn các em hào hứng mà lòng Tôi vui khôn siết. Chính sự hồn nhiên của con trẻ trong gian khó đã níu giữ tôi ở lại nơi này lâu đến vậy.

Đạt được những thành tích: chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, công đoàn xuất sắc như ngày hôm nay, Tôi chân thành cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường, thầy Đinh Văn Ánh và Thầy Huỳnh Công Thành đã quan tâm đến Tôi cả vật chất lẫn tinh thần. Những tháng trời giông tố bão bùng, cầu cảng nơi Cù Lao dường như xa dần xa dần với đất liền: thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu nước. Và đó là những lúc Tôi không được về mái ấm gia đình. Lòng buồn thoắt, nhưng sự quan tâm của ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh đã nhen nhóm trong Tôi tình thương người nơi đất khách.

Những ngày lễ, Tết, thay vì những món quà được gói ghém cẩn thận, Tôi được nhận những món quà hết sức giản dị từ bạn nhỏ, đó là những bông cải giữa nắng trưa, những cánh sen giấy gấp còn vụng về và những con cá còn đậm chất biển... những tình cảm chân chất ấy đã giúp Tôi thêm gắn bó và yêu thương xã đảo này. Tình cảm ấy đã len lỏi trong những bài giảng toàn tâm huyết của Tôi. Thấy học trò tiến bộ và lớn lên nên người, đôi khi nghe đâu đó những câu hát tiếng Anh, những câu nói ngoại quốc của chúng, lòng Tôi vui lắm. Đó là nguồn động lực vô cùng quý giá với Tôi.

Nhiều lúc Tôi trằn trọc, thương cảm bọn nhỏ. Các em không có nhiều cơ hội được học hành nhưng các em nơi khác. Cho dù các em có năng lực, phấn đấu thế nào cũng phải tạm gác việc học cấp 3 của mình. Mặc dù đôi mắt chúng vẫn đau đáu một nỗi mong ước được vào đất liền để tiếp tục việc học. Nhưng cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả, thiếu thốn, vừa đi học vừa đi giăng lưới đã ngăn bước các em. Tôi mong một ngày không xa, ở nơi đó có những chính sách ưu tiên giúp các em theo ước mơ của mình, có những nhà tài trợ, hảo tâm, cấp trên hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị, cơ sở vật chất cho trường học cũng như chế độ ưu tiên cho giáo viên nơi đảo xa.

Giữa mênh mông sóng nước, ngọn đuốc gieo mầm tương lai đã thắp sáng trong Tôi. Với Tôi, sự quan tâm và nhiệt tình của ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh sẽ không phai nếu một mai Tôi có trở về đất liền. Tôi thầm cảm ơn họ đã giúp Tôi vượt qua những gian khó và giúp Tôi hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người của mình. Tôi chân thành cảm ơn. 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Thầy Nguyễn Đỗ Quang Liêm
Thầy Phan Văn Diễn
Cô Nguyễn Thị Phương Tâm
Cô Ngô Thị Quyền
Cô Lý Thị Mỹ Linh