Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Đinh Thị Xuân Duyên

CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ

Cô Đinh Thị Xuân Duyên

Trường PT Cấp 1 - 2 Vạn Thạnh

Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa

 

Biển đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Bảo vệ biển đảo là nghĩa vụ của người dân Việt Nam. Muốn làm được điều đó nhân dân ta phải có kiến thức. Để có được kiến thức cần thiết cần phải có đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy nghề giáo viên được đề cao hơn “là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý; là nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”.

Từ ngày Tôi vinh dự được làm việc trong ngành giáo dục và trực tiếp đứng trên bục giảng truyền đạt những kiến thức cho học trò thân yêu đến nay đã gần sáu năm, cũng ngần ấy thời gian Tôi gắn bó với xã đảo Vạn Thạnh.

Tôi còn nhớ như in ngày Tôi cùng bạn lênh đênh trên biển đi nộp hồ sơ. Hôm ấy, trời mưa bay bay, hai chúng Tôi được ba chở ra Khải Lương, Đầm Môn nộp hồ sơ trên một chiếc ghe nho nhỏ. Trong lòng vì lo lắng không biết có được nhận không.

Cuối Cùng, Tôi đã được nhận. Ngày nhận nhiệm sở trời lại mưa tầm tã. Cũng bằng chiếc ghe nhỏ, ba Tôi trở ra Điệp Sản - một điểm phụ của Trường PT Cấp 1 - 2 Vạn Thạnh. Chia tay ba, Tôi buồn lắm, nhớ nhà lắm. Giờ nhắc lại lòng Tôi lại bâng khuâng, nước mắt cứ lưng tròng. Ngày hôm sau, Tôi được gặp những học trò thân yêu. Các em giống như Tôi tưởng tượng, hồn nhiên, ngây thơ, lễ phép, ngoan hiền, đáng yêu vô cùng. Chính sự đáng yêu ấy đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền trong tôi. Buổi sáng, Tôi là kỹ sư tâm hồn, buổi chiều Tôi là người dân cùng các em ra biển bắt ốc. Những ngày tháng ấy mới đẹp làm sao!

Thời gian cứ trôi đi, thấm thoắt đã gần 3 năm Tôi gắn bó với hòn đảo nhỏ ấy, Tôi thấy được sự thân thiện, gần gũi, tương thân tương ái của những người dân đảo chân chất, thật thà. Cứ cuối tuần, giáo viên chúng Tôi được về đất liền, những ngày mưa bão đò không chạy được, trên đảo thiếu thực phẩm, chúng Tôi được người dân chia sẻ từng cọng rau, cái trứng... tấm lòng của họ thật đáng quý. Khi ấy Tôi mới thấm thía câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “ Lá lành đùm lá rách”.

Đến tháng 10 năm 2012, Tôi được chuyển về Đầm Môn, chia tay với hòn đảo nhỏ đầy kỷ niệm, đầy lưu luyến. Về đây, Tôi lại tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả, tiếp tục thực hiện ước mơ từ tấm bé của mình. Ở đây Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân đặc biệt là phụ huynh học sinh. Tuy cuộc sống ở Đầm Môn tốt hơn hồi còn ở Điệp Sơn nhiều, nhưng Tôi vẫn cảm nhận được nét đẹp tâm hồn của người dân nơi đây. Học sinh thì không kém phần đáng yêu, các em đúng là những thiên thần nhỏ.

Gần 6 năm công tác ở xã đảo Vạn Thạnh đã để lại trong Tôi những ấn tượng đẹp, những kỷ niệm không thể nào quên. Giờ đây Tôi càng có lý do để gắn bó với xã đảo này hơn khi Tôi đã lập gia đình, chồng Tôi là Bí thư Đoàn xã Vạn Thạnh. Bản thân Tôi tự nhũ sẽ hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao để xứng đáng là “ kỹ sư tâm hồn”.

 

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Thầy Nguyễn Đỗ Quang Liêm
Thầy Phan Văn Diễn
Cô Nguyễn Thị Phương Tâm
Cô Ngô Thị Quyền
Cô Lý Thị Mỹ Linh