Tin tức & Sự kiện

Đó là tâm sự của cô Nguyễn Thị Kim Loan (43 tuổi, giáo viên Trường tiểu học số 1 Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi) trong ngày vui của các nhà giáo 20-11.

Cô Loan cùng học sinh trong ngày tôn vinh nghề giáo - Ảnh: T.Mai

Cô Loan cùng học sinh trong ngày tôn vinh nghề giáo - Ảnh: T.Mai

Nhận được sự khen tặng đúng dịp tôn vinh nghề giáo, bản thân tôi cảm thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục dạy học. Nhưng khi xem phóng sự nói về các thầy cô trong ngày nhận khen thưởng ở Hà Nội, thấy công việc của mình cũng bình thường như bao thầy cô khác thôi. Nói vậy, nhưng chắc không chỉ mình tôi mà 63 thầy cô còn lại cũng cảm thấy ấm lòng và có động lực hơn với nghề

Cô Nguyễn Thị Kim Loan

Cô là một trong số 64 giáo viên ở 64 huyện nghèo vừa được Trung ương Hội LHTN VN, Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương, trao tặng sổ tiết kiệm tại Hà Nội trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2015.

Nhiều thầy cô cùng trường cho biết đó là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đang với những gì cô Loan đã dành cho các em học sinh ở điểm trường cách điểm trường chính ba ngọn núi.

Với cô Loan, cô cho biết đó là niềm hạnh phúc bất ngờ bởi ngày xung phong đến điểm trường khó khăn nhất xã dạy học chỉ với suy nghĩ đơn giản nghề giáo là nghề cao quý, mình phải sống cho xứng với nghề, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ được khen.

Năm năm liên tục tình nguyện leo núi vượt rừng lên điểm lẻ (thôn Tây, xã Trà Sơn) giảng dạy chỉ với mong muốn những cô cậu bé người Cor không mù chữ như ông bà, cha mẹ chúng. Nhớ về lần đầu tiên đến trường, cô Loan chỉ tay về ngọn núi phía trước trường cười hiền, thời điểm đó cô mới chuyển công tác về trường, nghe điểm trường thôn Tây đang thiếu giáo viên nên xin đi. Thầy cô chỉ điểm trường ở phía ngọn núi cách trường không xa, nhưng cô Loan không ngờ phải vượt qua ba ngọn núi như thế mới đến được với học trò.

“Nghe kể không thể hình dung được đoạn đường xa đến thế nào. Tôi từng vào điểm trường này dù vào mùa nắng nhưng phải leo núi gần hai giờ mới đến nơi. Lúc đó tôi và một thầy giáo ở trường nghĩ về cô Loan mà ứa nước mắt vì thương” - cô Đặng Thị Hồng, hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Trà Sơn, tâm tình.

“Nhiều thầy cô từng lên thăm điểm trường thôn Tây cảm phục cô Loan, bởi sức phụ nữ mà mỗi lần ra vào trường phải đi bộ vượt qua những con dốc dựng đứng, bờ vực chênh vênh và nhất là vào mùa mưa lở núi và lũ ống, lũ quét ở các dòng suối luôn thường trực” - cô Hồng nói thêm.

Những ngày đầu tiên vào điểm trường này, cô Loan đi cùng hai đồng nghiệp nhưng quá vất vả, hai đồng nghiệp “đầu hàng”, chỉ có cô Loan ở lại. Để học trò đến lớp, cô Loan phải mày mò học tiếng Cor, trò chuyện cùng người dân, thậm chí mang theo rượu vào nhà dân, vận động phụ huynh đưa con đến trường.

Điểm trường đã xa mà nhà dân còn xa hơn rất nhiều, vào đến nơi rất mệt, nhưng với cô Loan khổ nhất là phải ngồi uống rượu cùng phụ huynh các em. “Mình phụ nữ nên uống rượu như cực hình, nhiều lúc say mềm, đổi lại người dân hiểu và tin tưởng đưa con em đến tuổi ra lớp học chữ mình cũng thấy vui” - cô Loan kể.

Nhiều thầy cô ở trường nhớ nhất là vào những mùa mưa phải ở lại cả tháng trong núi, cô Loan rời khỏi điểm trường chính với balô thức ăn chuẩn bị cho mình và học sinh. “Balô đã nặng vậy mà cô còn xin quần áo cũ mang vào thôn Tây cho bọn trẻ nữa. Nhìn cô kéo ống quần đội mưa đi là cả trường lại xót” - cô Hồng chia sẻ.

Hôm qua, thấy cô Loan mặc đồ đẹp, trò chuyện với học sinh trong ngày nhà giáo, các cô giáo cùng trường túm lại “chọc”, bởi rất hiếm khi thấy hình ảnh cô Loan mặc váy. “Lâu lâu mới được mặc đồ đẹp một lần chứ đi dạy leo núi sao mặc được” - cô Loan hóm hỉnh. “Đã mặc đồ đẹp còn được khen trong ngày của nghề, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc” - cô pha trò làm sân trường rộn những tiếng cười.

 
TRẦN MAI (tuoitre.vn)
 

Bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)