Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Nguyễn Văn Bình

Thầy giáo vùng cao vượt khó bằng tình yêu nghề, thương trẻ

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình chân thành chia sẻ: “Nếu không có lòng thương trẻ, yêu nghề thì có thể tôi sẽ không thể vượt qua khó khăn, vất vả trong 6 năm công tác ở vùng khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh miền núi Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi – PV) này”.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi, thầy tình nguyện về giảng dạy ở điểm trường xa nhất thuộc trường tiểu học số 2 Trà Phong, huyện nghèo Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Cách điểm trường chính gần 7km, con đường đến điểm trường Trà Na nơi thầy nhận cộng tác rất khó khăn để đi bằng xe máy vào mùa mưa nên chủ yếu các thầy phải đi bộ. Điểm trường có 2 phòng học tạm bợ được người dân làm vào mỗi đầu năm học, gồm 5 lớp nên lớp 1 phải dạy ghép chung với lớp 2. Học sinh điểm này đều là con em đồng bào Cor, ở hai thôn Trà Reo và Trà Na, các em đi học phải lội qua con suối, đi qua vùng sạt lở rất nguy hiểm để đến trường. Đô dùng sách vở học tập, quần áo các em còn thiếu nhưng các em vẫn đến lớp chăm chỉ để học từng con chữ.

Ngày đầu tiên lên núi nhận lớp, hôm đó gió mù trời, núi sạt lở vùi lấp đường khắp nơi, phải mất nhiều giờ đánh vật với con đường lầy lội, dốc đá dựng đứng, thầy mới đến được điểm trường Trà Na nằm cao chót vót trên quả đồi. Lúc đến nơi, thầy và đồng nghiệp thấy mọi người đang tất bật chặt lồ ô, đan mành tu sửa lều để cho thầy cô ở trọ dạy học. Khó khăn đều vượt qua sức tưởng tượng, những đêm đầu thầy không sao ngủ được vì nhớ nhà. Điều kiện khó khăn, thầy ở chung với hai thầy khác trong căn lều tranh tre vỏn vẹn 30m2,  được chia làm 2 ngăn. Một góc soạn giáo án rồi đến giường ngủ của các thầy, ở giữa thì kê bàn ăn. Bà con đóng phên lồ ô khoanh lại làm buồng vệ sinh, tắm giặt. Hàng ngày, hai thầy dạy buổi chiều thì lo cơm nước buổi sáng, còn thầy dạy buổi sáng lo cơm nước buổi chiều. Mỗi bữa đều chia sẻ chuyện vui buồn sau giờ lên lớp trước khi cùng soạn giáo án.

Tây Trà là một huyện núi xa xôi và nghèo nhất của tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết là người dân tộc Cor sống bằng nghề nương rẫy. Đất đai cằn cỗi, thiên nhiên khắc nghiệt, mùa bão lụt hàng năm huyện Tây Trà thường bị cô lập nhiều tuần vì đường sá hư hỏng. Những ngày khi bão lũ về bị cô lập giữa núi rừng cả tháng, hết gạo dự trữ, thầy và các đồng nghiệp phải sống dựa vào bà con dân làng. Lúc được ăn rau rừng, bắp chuối, khi thì ngô khoai ăn qua bữa cầm cự chờ lũ rút.

Những đêm mùa đông, gió lùa qua vách nứa lồ ô vào căn lều trống hoác, rét cắt da, cắt thịt, thầy phải ngồi dậy nhóm bếp lửa sưởi ấm. Những ngày cuối tuần, ngày lễ, không về quê được thấy vợ chồng người khác hạnh phúc bên nhau còn mình thì không gần vợ con để được quan tâm và chăm sóc vợ con tốt hơn mà thấy buồn. Có những lúc khó khăn muốn từ bỏ nơi này trở về quê tìm một nghề gì đó để gần gia đình. Nhưng mỗi giờ lên lớp, ánh mắt tròn xoe ngây thơ của những đứa trẻ đã níu chân thầy ở lại với bản làng heo hút này. Hay những ngày mưa lũ, nhìn học trò đến lớp với đôi chân trần lấm lem bùn đỏ, mảnh áo mong manh cũ nhàu, môi tím tái rét run vì lạnh thì thầy lại càng không thể bỏ các em mà đi.

Niềm vui sướng của các thầy cô vùng cao như thầy là khi vào lớp thấy các em đi học đầy đủ, và nỗi buồn lớn nhất của họ là khi đến lớp thấy thiếu vắng học trò. Mỗi lần như thế, thầy lại cùng đồng nghiệp leo lên con dốc cao tìm đến tận bản làng nơi các em ở để thăm hỏi, vận động gia đình và thuyết phục học sinh trở lại lớp.

Trong 4 năm dạy ở điểm trường lẻ Trà Na, tuy ngày 20/11 không hoa, không quà, cũng không có lời chúc mừng nhưng điều mà thầy nhận được đáng giá rất nhiều. Đó là tình cảm của người dân tộc vùng cao, của học sinh người Cor dành cho mình, hoàn cảnh người dân ở đây rất khó khăn nhưng họ sống tình cảm, yêu quý các thầy cô giáo và biểu đạt tình cảm kính mến bằng biếu tặng những thứ giản đơn nhưng họ coi trọng như rau ngon. Để đáp lại tình cảm nồng hậu của người dân, thầy và các đồng nghiệp càng thêm ra sức truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

Từ đồng bằng lên đây làm nhiệm vụ “trồng người”, thiếu thốn trăm bề, thầy Nguyễn Văn Bình đã nỗ lực hết mình vượt khó và đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2011 – 2012, 2014 – 2015, danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” năm 2014, giấy khen của huyện năm 2012, 2013… Bốn năm công tác ở điểm lẻ Trà Na xa xôi, hẻo lánh, dù khó khăn vất vả nhưng thầy vẫn kiên trì bám trường, đêm ngày ươm trồng, chăm sóc cẩn thận cho hạt giống của mình mong sao chúng có thể lớn nhanh, khỏe mạnh để có ích cho đời.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường