Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Nguyễn Bá Mận

Thầy Nguyễn Bá Mận

Thầy Nguyễn Bá Mận – gương sáng của giáo dục vùng cao

35 tuổi nhưng thầy Nguyễn Bá Mận đã có tới 11 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, cũng là nơi thầy sinh ra và lớn lên. Những nỗ lực đem con chữ tới với các em nhỏ dân tộc thiểu số nơi đây đã trở thành điểm sáng đáng nói theo của ngành giáo dục vùng cao.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục tiểu học của Đại học Sư Phạm, thầy Nguyễn Bá Mận đã nhận công tác tại trường tiểu học Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Vĩnh Sơn là một xã miền núi cách trung tâm huyện lỵ Vĩnh Thạnh hơn 40 km về phía Tây Bắc và ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây lạnh. Là một xã thuần nông, dân cư sinh sống đa số là người dân tộc Ba Na. Cơ sở vật chất và điều kiện kinh tế ở đây còn khá khó khăn cũng làm hạn chế công tác giáo dục.

Nhớ lại thời gian đầu công tác, thầy Mận tâm sự: “Buổi sáng đầu tiên bước chân lên bục giảng, tôi đã rất xúc động khi đón nhận những khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt trìu mến, dễ thương, những cử chỉ, những nụ cười thân thiện của các em học sinh dân tộc Ba Na làm cho tôi cảm thấy thêm ấm áp trước cái giá lạnh của khí hậu nơi đây. Lúc đầu do chưa quen với khí hậu giá lạnh vùng cao, đã không có ít đêm soạn bài dưới ánh đèn leo lét mà tay chân tôi tê cóng, có lúc nản lòng muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ nếu ai cũng như vậy thì làm sao các em học sinh ở xã Vĩnh Sơn biết đọc và biết viết, làm sao đời sống văn hóa và tinh thần của các em được nâng lên. Tôi càng nghĩ tôi càng quyết tâm hơn nữa, càng thương yêu học sinh và hàng ngày, hàng đêm cố gắng tìm ra giải pháp nào hay hơn để giáo dục cho các em tốt hơn nữa”.

Đa số các em học sinh ở đây là người dân tộc Ba Na nên nhiều lúc trao đổi với thầy cô giáo còn rụt rè e ngại. Có những em đánh vần, đọc con số chưa rõ, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo có phần thiếu thốn hơn những em học sinh ở dưới đồng bằng. Nhưng bằng tình yêu nghề, mến trẻ, thầy đã cố gắng hết mình cầm tay từng học sinh hướng dẫn các em tập viết chữ, viết số và thường xuyên gần gũi trò chuyện với các em để tạo sự thân thiết giữa thầy trò, khích lệ các em chuyên cần học tập. Dần dần với nỗ lực không mệt mỏi, các em học sinh của thầy cũng đã đọc thông, viết thạo và tự tin trò chuyện với thầy cô giáo bằng tiếng Việt.

Mặc dù hiếu học, yêu quý thầy cô và muốn tham gia hoạt động vui chơi, ca hát cùng bạn bè khi đến lớp nhưng cuộc sống thiếu ăn, thiếu mặc nhiều khi khiến các em phải từ bỏ việc học. Trước những cảnh ngộ éo le như thế, hàng tối, thầy Mận lại cùng đồng nghiệp tới tận nhà gặp gỡ, chia sẻ cùng phụ huynh để động viên, khích lệ các em tiếp tục việc học bởi đó là con đường duy nhất để các em thoát đói nghèo, lạc hậu. Bằng tấm lòng với học sinh và sự kiên trì, thầy dần dần đã thuyết phục được các em có hoàn cảnh khó khăn quay trở lại trường học. Ngoài giờ trên lớp, thầy còn cho học sinh học nhóm ở nhà và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các em chăm chỉ rèn luyện. Từ đó, kết quả học tập của các em dần tiến bộ hơn rất nhiều so với thời gian đầu thầy mới nhận công tác.

11 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo với biết bao niềm vui và nỗi buồn nhưng thầy Mận vẫn không ngừng bỏ ra tâm sức, công sức để đóng góp phần nào việc giáo dục cho các em học sinh ở đây ngày càng cao hơn so với mặt bằng chung của xã hội. Nhờ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giáo dục tại địa phương, thầy đã được UBND huyện tặng giấy khen nhiều năm liền từ 2010 – 2015. Từ những ghi nhận trên, thầy lại tiếp tục hết mình với hành trình “gieo chữ lên non” của mình với khát vọng khôn nguôi là chắp cánh cho ước mơ của các em học trò nhỏ bắt đầu từ những bậc thang kiến thức đầu tiên.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường