Gương giáo viên tiêu biểu

Thầy Lường Văn Thọ

Người thầy nơi bản cao

Tới Mường Lèo một xã khó khăn của huyện Sốp Cộp, Sơn La, khi chứng kiến tận mắt cảnh sống của những người giáo viên miệt mài bám bản “gieo mầm” những ước mơ cho học sinh vùng cao mới thấm thía nỗi nhọc nhằn, cơ cực của họ…

Sức trẻ tiếp bước người đi trước

Chia sẻ với chúng tôi, người giáo viên trẻ sinh năm 1988 Lường Văn Thọ, trường Tiểu học Suối tọ 2, huyện Phù Yên (Sơn La) cười kể lại: “ngày đầu cầm Quyết định công tác mà đôi tay run run vì được làm công việc mơ ước của mình sau bao năm ấp ủ, hôm ấy có 4 người, duy nhất có mình thầy là con trai. Sau khi nhận quyết định, ngay ngày hôm sau cả 4 thầy, cô bắt đầu lên trường, đó là một ngày mưa tầm tã. Do là con gái và đường đi là đường đất nên 3 đồng nghiệp nữ được bố đưa lên trường bằng xe máy. Chúng tôi xuất phát từ huyện lúc 5 giờ 30 phút và đến trường lúc 9 giờ, với con đường chỉ có 20km mà chúng tôi đi hết 3 tiếng rưỡi vì đường trơn như được đổ mỡ vậy. Một trong ba đồng nghiệp nữ được bố đưa lên đã bật khóc giữa đường vì hai bố con không biết đã ngã bao nhiêu lần. Suốt cả buổi sáng trời không ngớt mưa như để thử thách đoàn giáo viên trẻ chúng tôi. Nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết yêu nghề vì đàn em thân yêu nên các thầy cô đã không ai bỏ cuộc”.

“Trường Tiểu học Suối Tọ là một trường khó khăn với 11 điểm trường và thầy được nhà trường phân công giảng dạy lớp 1 ở điểm trường lẻ Bản Suối Khang chỉ có 1 lớp với 17 em học sinh người dân tộc Mông. Những ánh mắt hồn nhiên lạ lẫm xen lẫn chút sợ hãi khi thấy thầy giáo mới trong buổi học đầu tiên sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên được đối với một giáo viên trẻ như tôi.”, thầy Thọ chia sẻ.

Nhớ lại tuần học đầu tiên tại đây, thầy Thọ cho hay: đây là tuần đầy thử thách vì thầy mới và trò cũng mới (học sinh lớp 1), lớp học là một căn nhà gỗ mới được bà con dân bản dựng lên chưa kịp hoàn thiện. Sau một đêm mưa, lớp học bì bõm nước và bùn đất do mưa hắt từ hai bên trái nhà chưa có phên che. Lúc ấy, thầy và trò chúng tôi dùng tất cả những thứ chúng tôi có như chổi, xô, bát nhựa (đồ dùng cá nhân), để có thể tát nước ra khỏi lớp, sau một hồi hì hục rồi cũng xong. Nhưng thử thách mới thực sự bắt đầu khi Thầy giảng bài Trò ngơ ngác không hiểu thầy giáo nói gì, các em học sinh ở đây 100% là người dân tộc Mông, từ nhỏ rất ít tiếp xúc với người ngoài vùng và ngôn ngữ khác nên vốn tiếng Việt còn rất nhiều hạn chế. Và thầy trò chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng "ngôn ngữ ký hiệu" của cơ thể, vừa giảng vừa dùng các động tác bằng tay để biểu đạt ý của mình cho các em hiểu. Tuần đầu trôi qua với thầy giáo trẻ như một "diễn viên múa" thực thụ. Để khắc phục khó khăn trong giao tiếp giữa thầy và trò cũng như để tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của bà con đồng bào, thầy Thọ đã phải đăng ký và tham gia theo học lớp tiếng Mông vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần do Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh mở lớp tại huyện. Và từ đó mọi thứ bắt đầu ổn dần và mùa đông đến, sương muối phủ trắng núi đồi, sương mù làm cho mọi thứ ướt nhẹp, cái rét như cắt da cắt thịt làm tay các em cứng lại và đỏ tấy vì lạnh nhưng các em vẫn đến lớp đều. Thầy cố gắng dạy tốt, trò cố gắng học tốt một năm học trôi qua thật nhanh với bao khó khăn ở lại phía sau. Tình cảm ấm áp đó sẽ là nguồn sức mạnh giúp cho tôi trong hành trình cõng chữ lên non của mình./.”

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường
Cô Tạ Thị Thanh Huyền