Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Vàng Thị Ghếnh

Hỏi cô giáo người Mông Vàng Thị Ghếnh ở trường mầm non Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) rằng nếu được một điều ước, cô giáo ước gì? Ghếnh trả lời không chút do dự: ước học sinh ngày nào cũng tới lớp.

Trường mầm non Mản Thẩn chìm trong biển sương mù đặc quánh. Vào tới tận cổng trường, tôi vẫn chưa nhìn thấy một lớp học nào cả. Chỉ nghe văng vẳng tiếng cô trò đang hát. Dò dẫm một hồi theo bước chân cô giáo hiệu trưởng, mới tới được lớp học của cô giáo Vàng Thị Ghếnh.
 
Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng lớp học của cô giáo Ghếnh không vơi một cháu, dù có cháu áo mong manh, đôi chân bé con đỏ tím vì giá buốt…  Trẻ thích đến lớp, đến trường – điều tưởng chừng quá đơn giản ở nơi thị thành, nhưng lại là một hành trình vô cùng gian nan với những cô giáo ở vùng cao như cô Ghếnh. Cứ ngày trời lạnh là bà con các bản lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô giáo Ghếnh đi đón học sinh: “Vì mình là người địa phương nên mình hiểu hoàn cảnh các em. Lúc bố mẹ không có thời gian đón con thì mình đưa đón các em. Các em đến muộn thì mình phải đến tận nhà xem vì sao các em không đến”. Cô Ghếnh kể: “có phải khi nào cũng đón được học trò ngay đâu. Nhiều khi lặn lội mãi mới tới nhà học trò, bố mẹ các cháu không mở cửa vì sợ gió lùa, chỉ mở hé cửa để tiếp chuyện cô giáo”.

Lớp học của cô giáo Ghếnh thật vui mắt. Mỗi góc lớp một chủ đề. Nhưng góc trong cùng phía bên phải  “góc Dân tộc”,  làm tôi chú ý. Trên tường có những bắp ngô, bông lúa, cây khèn, cây sáo, và có cả một bộ váy Mông sặc sỡ, bé xinh xinh bằng bàn tay. Mắt cô Ghếnh ánh lên niềm vui:  “Từ những mô hình đó em muốn truyền đạt lại cho trẻ là ở địa phương chúng mình có những sản phẩm này. Khi có sản phẩm này là có rất nhiều công lao của bố mẹ, anh chị chúng mình tạo ra. Chúng mình phải biết yêu những sản phẩm đó, và sau này lớn lên chúng mình phải giữ gìn những sản phẩm ấy, vì nó rất quý”.
 
Giờ làm việc của cô Ghếnh không thể gói gọn trong 8 tiếng. Hết giờ trên lớp, tối đến cô mày mòn làm đồ dùng học tập từ rơm rạ, râu ngô, lõi ngô, thanh tre thanh nứa… Học về các phương tiện giao thông thì cô chặt gỗ về đục đẽo, lắp ghép thành xe ô tô, rồi sơn màu vào. Học âm nhạc thì cô làm những cây đàn, phách tre, rồi lấy bút phủ vẽ hoa văn lên.

Ghếnh kể về tuổi thơ với ánh mắt đượm buồn: “Người Mông ngày xưa thường không cho con gái đi học. Để được đi học, em đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Mẹ không đồng ý cho đi. Mẹ bảo là con gái thì chỉ ở nhà thôi, học hết lớp 5 rồi đi lấy chồng. Mẹ em không được đi học. Nhưng bố thì ở cùng phía với con, bảo mẹ là cứ cho con đi học để sau này không còn khổ nữa. Ngày em đi học thì gia đình rất khó khăn, cơm không đủ ăn. Có những ngày trời còn chưa sáng, bố mẹ đã có mặt ở nương rồi, tối mịt mới về. Còn các con thì toàn ăn mèn mén, thỉnh thoảng mới có trộn với gạo. Tầm 7- 8 tuổi em đã phải đi chăn trâu hoặc giúp bố mẹ công việc ở nương rồi...”.
 
Nhà cô giáo Ghếnh ở sát trường, thuộc thôn Sỉn Chù. Dẫn tôi về thăm nhà, Ghếnh nói nhỏ: chị đừng chê nhà em nghèo nhá!
 
Vào thăm căn nhà gỗ tuềnh toàng của vợ chồng Ghếnh, mắt tôi cay xè khi chứng kiến cảnh con trai út của Ghếnh đã 5 tuổi mà mới chỉ biết lẫy và hóng chuyện. Chồng Ghếnh đang bón cháo cho con. Chăm như chăm trẻ sơ sinh, phải đút mấy lần mới ăn được một miếng. Năm 2011, vợ chồng Ghếnh đưa cháu về bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ kết luận là cháu bị bại liệt não thể co cứng, khả năng chữa được rất nhỏ. Bây giờ, chỉ có thể kiên trì tập luyện khớp và giúp cháu hóng chuyện.

Hoàn cảnh gia đình và cả việc tạo dựng sự nghiệp của cô giáo Ghếnh gập ghềnh, gian nan như chính con đường về xã vùng cao Mản Thẩn

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường