Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Trần Thị Thu Thủy

Hành trình đến với nghề cao quý nhất

Chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành một cô giáo nhưng cô Trần Thị Thu Thủy lại bén duyên với nghề và đã gắn bó đến 13 năm với giáo dục ở huyện nghèo Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Nhận công tác giảng dạy ở trường PTDTBT tiểu học Xá Nhè (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) như là một cơ duyên tiền định sau khi đã thử sức với nhiều nghề khác nhau, do gia cảnh khó khăn, cô Trần Thị Thu Thủy cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi để dồn hết tâm sức cho sự nghiệp “trồng người”. Xuất phát điểm đến với nghề dạy học của cô hoàn toàn là vì kế sinh nhai, vì miếng cơm, manh áo nhưng thời gian trôi qua được tiếp xúc, sinh hoạt với bà con dân tộc ở địa phương cùng với việc được chứng kiến cuộc sống vất vả của những đứa trẻ vùng cao đã làm cho những suy nghĩ trong cô dần thay đổi.

Cô hiểu rằng bên cạnh cô còn có nhiều học trò với niềm khát khao được học tập, bên cạnh cô còn có một gia đình êm ấm, còn có bà con làng xóm hết mực kính trọng, yêu thương… Tất cả đã tạo nên động lực to lớn giúp cô nỗ lực phấn đấu để làm việc thật tốt, xứng đáng với nghề, với sự quan tâm, mến yêu của các em thơ và bà con dân bản. Từ đó cô thấy yêu cái nghề mình đã chọn, để rồi cô dần biết chấp nhận khó khăn và đương đầu với thử thách trong nghề nghiệp.

Trong mọi nhiệm vụ, cô đều cố gắng hoàn thành không chỉ bằng tâm huyết nghề nghiệp, mà còn với lòng tự trọng cao nhất. Mỗi bài giảng không chỉ được chuẩn bị bằng kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn được nung nấu, ấp ủ bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tự trọng của một nhà giáo. Đó là phương châm nghề nghiệp và cũng là động lực để bản thân cô không ngừng học hỏi, phần đấu, để mình không phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước các học trò.

Có những đêm nằm lo nghĩ cách rèn học sinh sao cho hiệu quả nhất. Đến lớp lại lo trẻ ốm đau, lo trẻ không đủ sách vở, bút mực không đủ dùng. Đêm khuya cặm cụi chấm bài, thầm thương cho những số phận học sinh mồ côi, cuộc đời éo le. Càng thương các em học sinh dân tộc phải chịu nhiều thiệt thòi bao nhiêu thì cô càng cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình. Vì thế mà khi đến với học sinh trong lớp học, cô không chỉ có giáo án chuyên môn mà luôn có nụ cười khích lệ các em học tập. Mọi ưu phiền, buồn bực của cuộc sống đời thường đều để lại ngoài cửa lớp.

Đôi khi cô thấy mệt mỏi vì chịu quá nhiều áp lực trong công việc. Đôi khi cô muốn bỏ cuộc vì đồng lương eo hẹp và nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Đôi khi cô thấy chán nản vì vẫn còn một số ít những em học sinh chưa chăm chỉ và hay nghịch ngợm, không chịu nghe lời. Nhưng, đó chỉ là những nỗi buồn thoáng qua bởi quanh cô còn có rất nhiều thế hệ học sinh tin yêu, kính trọng. Cô có thể bắt gặp học sinh của cô khắp nơi, với những ánh mắt sáng lấp lánh, những nụ cười tươi và những vòng tay lễ phép “em chào cô ạ!”. Cô lại cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Cô lại thấy yêu thêm nghề dạy học mà cô đã chọn và lại cố gắng hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của một giáo viên không đâu khác chính là trái tim học trò.

Qua 13 năm công tác ở vùng cao, cô Thủy đã được nhận danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liền từ 2009 – 2015; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011 – 2012, 2014 – 2015; danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện năm học 2011 – 2012. Sự khen tặng và ghi nhận này sẽ trở thành nguồn trợ lực để cô giáo Thủy cố gắng hết mình, tất cả vì học sinh thân yêu, vì nền giáo dục của nước nhà, nguyện phấn đấu để xứng với lời khen tặng các thầy cô của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường