Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Trần Thị Bình

Cô giáo 16 năm gắn bó với giáo dục vùng biên

Với 16 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Mường Khương, Lào Cai, cô giáo Trần Thị Bình đã coi nơi này như quê hương thứ hai của mình mà dốc lòng, dốc sức cống hiến, chăm lo truyền đạt kiến thức với mong muốn mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh nơi khốn khó này.

1/9/1999, sau khi tốt nghiệp đại học, với tâm nguyện đem ánh sáng văn hóa đến nơi còn nghèo khó, cô giáo Trần Thị Bình đã xung phong lên công tác tại trường PTDTBT trung học cơ sở Pha Long, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Pha Long được biết đến là một xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 giai đoạn II của huyện Mường Khương. Xã có 12 thành phần dân tộc anh em sinh sống trên 16 thôn bản, trong đó dân tộc Mông chiếm 84%, dân tộc Nùng chiếm 13%. Đời sống của nhân dân chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Với điều kiện tự nhiên là đồi núi cao thường gây sạt lở, khí hậu thời tiết khắc nghiệt dẫn tới đời sống của người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Mặt khác, trình độ dân trí chưa cao nên việc học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường ít được quan tâm.

Lúc cô Bình mới về công tác, ngôi trường PTDTBT Pha Long vẫn còn đơn sơ, thiếu thốn cơ sở vật chất trầm trọng. Phòng học kiên cố không có mấy mà các em đa phần phải học trong các nhà tạm. Vào mùa đông, sương bay vào lớp khiến cả cô và trò cùng chịu rét cắt da, cắt thịt. Lúc đó nhà ở cho các thầy cô cũng không có, mà cho đến tận giờ các cô vẫn đang phải ở nhờ nhà công vụ của UBND xã cách điểm trường khoảng 20km. Đường đi hiểm trở, khó khăn vô cùng. Nơi đây cũng không có điện, hàng đêm cô phải soạn giáo án bên chiếc đèn dầu. Nước sinh hoạt cũng rất hiếm, cô và các đồng nghiệp có khi 9h tối vẫn phải đi bộ ra giếng cách mấy cây để gánh mấy thùng nước về sử dụng.

Bên cạnh khó khăn trong cuộc sống, cô vấp phải trở ngại trong giảng dạy. Học sinh lớp cô đa số là con em đồng bào dân tộc H’Mông, Nùng. Sự bất đồng ngôn ngữ cộng với việc nhiều em chưa qua lớp mầm non khiến cho việc truyền đạt kiến thức vất vả hơn rất nhiều. Hơn nữa, cuộc sống thiếu ăn, thiếu mặc khiến nhiều gia đình kiên quyết cho con nghỉ học để đi chăn ngựa, làm nương. Những rào cản này đôi lúc khiến cô nản lòng thoái chí và muốn từ bỏ việc giảng dạy ở nơi đây. Thế nhưng bằng tình yêu nghề và thương xót cho những số phận, hoàn cảnh thiệt thòi của trẻ em nơi đây, cô Bình đã kiên trì nỗ lực vượt qua mọi chông gai để hoàn thành sứ mệnh “trồng người” với hi vọng thắp sáng tương lai của các cô cậu học trò bé nhỏ.

Cô luôn tự trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp để tìm tòi đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp và dễ hiểu nhất đối với các em học sinh. Đồng thời, cô cũng kiên trì đến tận nhà các em học sinh bỏ học để vận động, thuyết phục cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc học cái chữ, việc mở mang hiểu biết để tạo điều kiện cho các em tới trường nhờ sự “phiên dịch” của các cô cậu trò nhỏ thạo tiếng Việt hơn. Có khi vừa dạy xong lớp chính khóa buổi sáng, ăn vội bát cơm trưa, cô và các đồng nghiệp lại bắt đầu cuốc bộ đến từng nhà học sinh ở các xã cách nhau đến cả hơn 10km để tuyên truyền cho phụ huynh vận động các em đi học chuyên cần.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đầu tư của chính quyền địa phương, huyện Mường Khương giờ đã có nhiều trường học, phòng ốc khang trang hơn trước nhiều. Mỗi xã có một điểm trường riêng nên các em học sinh không còn phải cuộc bộ hàng chục cây số để đến lớp như xưa nữa. Tuy rằng cơ sở vật chất vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu học tập cũng như tiêu chuẩn như dưới xuôi nhưng đây cũng được coi là một bước tiến lớn nhằm mang đến môi trường học tập tốt hơn cho các em nhỏ vùng biên nghèo khó này.

Sau hơn 16 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Mường Khương, cô giáo Trần Thị Bình đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình, coi ngôi trường PTDTBT nơi cô công tác như ngôi nhà thứ hai với thành viên là các đồng nghiệp, các cô cậu học trò nhỏ. Đã có bao thế hệ học sinh được cô “chèo lái qua sông” bằng tình yêu và tâm huyết dành cho nghề, cho mảnh đất, con người nơi đây. Với những cố gắng hết mình đóng góp cho giáo dục vùng biên, cô Bình đã nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác”. Dẫu biết rằng, cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng cô vẫn nguyện cống hiến hết phần đời còn lại cho sự nghiệp giáo dục vùng cao biên giới này vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho các em nhỏ nơi đây.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường
Cô Tạ Thị Thanh Huyền