Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Tạ Thị Thanh Huyền

Cô Tạ Thị Thanh Huyền

Cô giáo đại ngàn vượt “bão táp mưa sa”

Sinh năm 1981, cô giáo Tạ Thị Thanh Huyền đã có 9 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô đã đóng góp tích cực cho giáo dục vùng cao và được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” nhiều năm liền.

Tuy sinh ra và lớn lên ở miền đất đầy nắng gió miền Trung, tháng 11/2006, cô gái trẻ Tạ Thị Thanh Huyền đã tạm biệt gia đình vào mảnh đất Tây Nguyên cách nhà hơn 1.000km để thực hiện ước mơ “gieo chữ” trên ngàn. Cô được phân công chủ nhiệm lớp 2C tại điểm trường BobLa, điểm trường xa nhất trong 03 điểm trường của trường tiểu học Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Từ những ngày đầu đặt chân đến, cô cứ tưởng một cô gái yếu ớt, quen được chiều chuộng như cô không thể trụ lại được dù chỉ một ngày bởi nó khác quá xa với cuộc sống miền xuôi của cô. Mùa mưa thì đường xá vô cùng lầy lội, các thầy cô phải đi bộ từ trung tâm xã về đến điểm trường lẻ.

Mùa mưa là vậy, mùa khô cũng không khá hơn vì những con đường đất đỏ luôn phủ ngập bụi. Không chợ búa, không điện thoại… tất cả trước mắt cô lúc ấy đều là những con số không tròn trĩnh. Nhưng ngay từ ngày đầu được đứng trên bục giảng, khi nhìn thấy những ánh mắt ngây thơ, sự nhếch nhác đến tội nghiệp của các em, cô đã nhận ra được giá trị của cuộc sống và nghĩa vụ mà cô phải thực hiện để dìu dắt các em trên hành trình tri thức, hướng tới tương lai thoát đói nghèo, lạc hậu.

Tiếp xúc với các em, cô thấy các em bị thiệt thòi quá nhiều, mọi thứ xung quanh các em đều thiếu thốn, tạm bợ, ngay cả trường học cũng hết sức chật chội, đó là những phòng học bằng ván ghép lại, không đủ ấm áp. Chỉ cần một cơn giá nhẹ cũng đủ sức làm lạnh cả cô lẫn trò. Ở điểm trường lẻ lại không có điện, về mùa mưa mới hơn 4 giờ là cả cô và trò không thể tiếp tục học vì những cơn dông kéo đến, hình ảnh các em co ro trong chiếc áo mỏng manh nhưng vẫn nở nụ cười làm lòng cô nhói đau. Cô thấy thương các em vô cùng, vậy là cô quyết định gắn bó hẳn với mảnh đất này.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, cuộc sống đói nghèo đã khiến các em nghỉ học theo cha mẹ lên nương rẫy, có những em đã bỏ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ. Cô và rất nhiều đồng nghiệp đã phải hàng ngày bỏ công sức vận động, thuyết phục cho các em trở lại trường nhưng không phải phụ huynh nào cũng hiểu cho tấm lòng của thầy cô giáo. Có những trường hợp học sinh cá biệt không chịu đi học, cô phải đi thật sớm đến nhà để đồng hành đưa các em tới lớp mỗi ngày, chia sẻ với các em từng miếng cơm manh áo để các em yên tâm đến trường. Mỗi lớp học thường có các học sinh trình độ khác nhau nhưng cô vẫn không quản ngại vất vả, kiên trì dạy cho các em từng con chữ. Nếu không có sự tận tâm yêu thương các em từ tận đáy lòng thì có lẽ cô đã phải bỏ cuộc.

Những năm tiếp theo, cô được phân công dạy lớp 1 ở điểm trường Liêng Đơng, điểm trường tuy có gần hơn một chút nhưng khó khăn thì không hề giảm. Học sinh lớp cô chủ nhiệm là con em của nhiều đồng bào dân tộc như Mạ, K’ho, H’Mông, Cil… Có những em không được học qua mẫu giáo nên không biết tiếng Việt.

Những ngày đầu mới nhận lớp, nhìn những ánh mắt ngơ ngác của các em vì không hiểu cô giáo đang nói gì khiến cô nản lòng, muốn buông tay. Nhưng với suy nghĩ các em đã khổ vì đói nghèo, không thể để các em khổ thêm vì mù chữ, rồi tương lai cả đời các em phải gắn bó với nương rẫy mà cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám riết… Chính những băn khoăn, trăn trở đó đã làm cô suy nghĩ lại, tự nhủ với bản thân phải cố gắng vượt qua khó khăn để dạy chữ vì các em học sinh. Với mong ước duy nhất là tất cả các em đều biết đọc, biết viết, hoàn thành chuẩn kiến thức của các bậc, hàng ngày, cô kiên trì dạy học sinh bằng mọi phương pháp dạy học, áp dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Em chưa biết cầm bút thì cô lại cầm bút giúp em viết, em còn nhút nhát cô luôn bên cạnh nói chuyện, em đầu tóc bị rối cô chải tóc và buộc lại gọn gàng… Nhờ những nỗ lực ấy mà dần dần lớp cô đã có nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời thầy cô, thậm chí có nhiều em học sinh đạt giải thi kể chuyện về Bác Hồ.

Được sự tín nhiệm của bà con thôn làng và sự yêu mến của các em học sinh, những năm sau đó, cô lại tiếp tục được phân công chủ nhiệm lớp 5 ở điểm trường Liêng Đơng. Lớp cô lúc đó có rất nhiều em có hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong đó phải kể đến gia đình em K’Mai có hoàn cảnh phức tạp, bố mẹ suốt ngày say xỉn, lại sinh nhiều con đã tạo nên tính cá biệt trong đầu óc non nớt của em. Cả 6 con người sống, sinh hoạt trong một túp lều không có bất cứ một vật dụng gì đáng giá. Ngày đầu, cô đến nhà đưa được em đến trường nhưng em không có gì ngoài bộ quần áo nhàu nát mặc trên người. Vậy là cô lại phải sắm sửa sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo cho em đi học. Nhưng chỉ đi học được vài ngày em lại nghỉ, khi thì ở nhà trông em, khi thì đi làm thuê lấy tiền mua gạo. Xót xa cho em và hơn hết không thể để em nghỉ học giữa chừng, cô đã tranh thủ dậy sớm gửi con để mang cho em khi thì bó rau, khi thì con cá, rồi lại chiếc bánh mì… và chở em tới lớp gần như mỗi ngày.

Những năm trở lại đây được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của Đảng và nhà nước cũng như chính quyền địa phương, lãnh đạo phòng Giáo dục Đam Rông và các đoàn thể xã hội, đường xá, trường học đã được xây dựng lại kiên cố hơn, đời sống của giáo viên và học sinh nơi đây đã có nhiều thay đổi so với trước. Dầu vậy, so với cuộc sống của học sinh miền xuôi thì con đường đến trường của học sinh miền núi còn gian nan lắm, có những em đến trường cơm vẫn chưa đủ no, quần áo vẫn chưa đủ mặc. Càng nghĩ thương các em, cô càng ra sức nỗ lực góp phần dìu dắt, giúp đỡ các em trong hành trình chinh phục tri thức và xây dựng cuộc sống tương lai tiến bộ, tốt đẹp hơn.

Trải qua 9 nắm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, với những cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” nơi đây, cô Tạ Thị Thanh Huyền đã được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” nhiều năm liền từ 2007 – 2012, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2014 – 2015, “Đoàn viên xuất sắc” cấp huyện năm học 2007 – 2008… Đó là nguồn khích lệ, cổ vũ để cô tiếp tục vững tâm bám trường, bám lớp, đem ánh sáng văn hóa đến với các em học sinh nơi vùng cao khốn khó này.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường