Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Phùng Thị Hân

Cô giáo người Mường nơi rẻo cao

Sinh năm 1984, cô giáo Phùng Thị Hân đã có hơn 5 năm gắn bó với trường tiểu học Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và nỗ lực hết mình, cô đã được công nhận là “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, “Lao động tiên tiến”, “Công đoàn viên xuất sắc”…

Là người dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ, cô giáo Phùng Thị Hân đã nỗ lực học tập để trở thành giáo viên. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, cô thi đỗ công chức và được phân công nhiệm vụ giảng dạy tại trường tiểu học Nậm Khòa, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Bao nhiêu cảm xúc, hồi hộp lo lắng, vui mừng xem lẫn trong cô khi bắt đầu một trang sách mới của cuộc đời ở mảnh đất xa lạ còn nhiều khó khăn như huyện nghèo Hoàng Su Phì.

Băng qua con đường đá ghồ ghề, chông gai, cô đặt chân đến trường tiểu học Nậm Khòa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một căn nhà gỗ tập thể, ba lớp học cấp bốn, một tấm biển đề tên: “Trường tiểu học Nậm Khòa”. Sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng nghiệp sớm xua tan đi cảm giác mệt mỏi của cô sau cuộc hành trình dài đến trường. Vậy là cô sắp được tiếp xúc trực tiếp với các em học ở vùng khó khăn, thiếu thốn về điều kiện học tập, đi học xa, mùa đông gió rét khắc nghiệt mà trước nay cô vẫn chỉ nghe nói trên báo, đài.

Sau một ngày nghỉ ngơi, cô được phân công giảng dạy tại điểm trường khó khăn thứ 2. Nơi đó không có điện, không có sóng điện thoại, không có quán bán hàng và cách trường chính 7-8 cây số. Học sinh lớp cô là con em các gia đình xung quanh thôn, ánh mắt non nớt và lạ lẫm khi nhìn cô giáo mới. Cô bắt đầu làm quen với bà con nơi đây, quen với các trò nhỏ. Những tiết học mới được bắt đầu trong tiếng ê a đọc bài của học trò như hứa hẹn bao điều mới mẻ và nhen nhóm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho các em. Những buổi sáng tinh mơ các bà cụ ngoài 60 tuổi vẫn cần mẫn đưa cháu đi học, những buổi chiều mưa gió, các cụ lại lo lắng lũ trẻ không về nhà được. Nghe tin cô giáo vùng xuôi lên dạy học, các cụ lại vồn vã gửi gắm chân thành: “Bà già rồi không biết chữ nên khổ. Cô giáo dạy dỗ cháu bà biết chữ, biết chữ rồi nó đỡ khổ hơn”. Lời các cụ nói tuy lơ lớ tiếng phổ thông nhưng nghe mà cảm động đi vào tận đáy lòng như lời mẹ cha thuở cô còn thơ ấu.

Tất cả những điều đó như một động lực lớn tiếp thêm lửa trong cô, thôi thúc cô phải cố gắng thật nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” nơi đây. Buổi sáng cô lên lớp, những buổi chiều được nghỉ cô lại lặn lội cuốc bộ ra trường, học hỏi chuyên môn để mình có thêm kiến thức dạy các em. Thứ 7, chủ nhật cô lại tranh thủ đến thăm hỏi các hộ gia đình quanh thôn tạo sự gắn bó, gần gũi, thân thiện với bà con dân tộc nơi này. Cô không đếm được mình đã vượt qua bao khe đồi, con suối tưởng chừng như vượt qua hành trình lên cổng trời Hà Giang để đến nhà học sinh, vận động các em có hoàn cảnh khó khăn chuyên cần đến lớp. Nhưng cũng qua từng hành trình ấy, cô lại càng thương các em phải vượt qua con đường chông gai đó để đến lớp đúng giờ. Ngôi nhà của các em học sinh chỉ là những căn nhà đơn sơ với vài vật dụng cần thiết, một vài bộ quần áo mặc qua ngày cả mùa đông lẫn mùa hè. Có chứng kiến cái lạnh vùng giáp biên khiến con người phải đầu hàng mới biết các em và gia đình đã trải qua gian khổ kiên cường dường nào.

Nghĩ vậy, cô lại càng trăn trở phải nỗ lực làm tròn vẹn bổn phận của người giáo viên để góp phần nhỏ nhoi của mình giúp đỡ bà con dân bản và các em nhỏ vùng biên. Thế là dù cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn, chưa ổn định, bằng lòng quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã kiên trì đem những hiểu biết của mình truyền dạy cho các em. Cô tiếp tục giảng dạy, tăng thêm thời gian cho các em, hướng dẫn các em những điều chưa biết. Ngoài ra, cô tích cực học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa và xin nhà trường cho đi học tập bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho các em. Nhờ thế, các em học sinh đã tiến bộ rõ rệt, thậm chí có nhiều em đạt giải các kỳ thi cấp trường rồi dần dần lên cấp huyện. Số lượng các em nghỉ học cũng giảm hẳn. Cô dần nhận được sự tin tưởng của bà con dân bản, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và trên hết là sự quý mến, kính yêu của các em học sinh nơi đây để cô có thêm ý chí vượt qua trở ngại, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người” nơi vùng biên nghèo khó này. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi, cô đã được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015; danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014 và được Công đoàn giáo dục huyện tặng giấy khen năm học 2013 – 2014.

Thấm thoát đã trải qua 5 năm công tác, các thế hệ măng non đã dần dần trưởng thành, được dìu dắt và dõi theo bước chân các con khiến lòng cô không khỏi tự hào. Thế mới biết sự quyết tâm, đồng lòng tin tưởng của nhân dân quan trọng như thế nào. Nếu cho cô được lựa chọn lần nữa cô vẫn lựa chọn mảnh đất và công việc này để mãi được ươm những mầm non tươi đẹp của mảnh đất rẻo cao.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường