Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nông Thị Tuyết

Cô giáo người Tày “gieo chữ” trên đại ngàn

Với hơn 10 năm giảng dạy tại trường tiểu học xã Đắk Na, huyện nghèo Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cô giáo người Tày Nông Thị Tuyết đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình để hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “gieo chữ” trên đại ngàn Tây Nguyên.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, cô giáo người Tày Nông Thị Tuyết được phân công chủ nhiệm lớp 1 tại một điểm thôn thuộc trường tiểu học xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đắk Na là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ. Địa hình xã chủ yếu là đồi núi cao bị chia cắt bởi những dòng suối lớn; khí hậu phân chia thành 2 mùa rất rõ nét đó là: mùa mưa và mùa nắng, khí hậu ẩm thấp, nhiệt độ thường xuyên dưới 20oC. Cư dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Trình độ dân trí thấp và đời sống kinh tế khó khăn khiến người dân không mấy coi trọng việc học của con em.

Là người dân tộc Tày lại mới ra trường chưa có kinh nghiệm, cô Tuyết đã gặp không ít khó khăn khi bắt đầu buổi học khi mà cả cô và trò đều bất đồng ngôn ngữ. Các em mới vào lớp 1 thì hoàn toàn không biết tiếng Việt, cô thì không rõ tiếng dân tộc Xơ Đăng nên buổi giảng dạy cứ như mình cô độc thoại dần trôi qua.

Không những thế, mỗi khi có lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, bỏ mả… cha mẹ học sinh lại kiêng cả tuần không cho con em họ đi học. Lúc đó, cô và các đồng nghiệp lại phải đến từng nhà thuyết phục phụ huynh học sinh để họ hiểu tầm quan trọng của việc học tập và cho con em họ chuyên cần đến lớp, hạn chế nghỉ học, bỏ học. Mùa khô thì con đường đến từng nhà dân khô ráo hơn còn đi xe máy được, nhưng khi mùa mưa thì đường dốc, trơn bắt buộc phải đi bộ 4 – 5 cây số. Nhiều gia đình quá khó khăn phải mang theo con đi vào ở trên rẫy, làm nương, phát rẫy rất xa với điểm trường khiến con em họ không thể đi học. Thế là, cô và các đồng nghiệp lại phải đi bộ cả ngày đường lên dốc, xuống dốc, vận động phụ huynh gửi con em cho ông, bà để các em có điều kiện đến lớp.

Nhớ lại thời gian khổ đó, cô Tuyết xúc động chia sẻ: “Hồi đó lớp học bằng tre nứa, đơn sơ, khi mùa đông lạnh đến run người không thể dạy hay học nổi. Nhu yếu phẩm thì thiếu thốn vì muốn mua phải ra tận trung tâm huyện trong khi điểm thôn còn cách nơi bắt xe đò ra huyện đến cả 10 cây số. Đường đến điểm bắt xe ghồ ghề, khó đi, nhiều thầy cô không có xe máy nên đành vất vả cuốc bộ, nhất là vào mùa mưa đường lầy không thể đi nổi. Vì thế mà phải mấy tuần mới thu xếp ra trung tâm huyện để mua nhu yếu phẩm một lần. Gần như cuộc sống của mỗi thầy cô lúc đó đều phải dựa vào 2 – 3 lon gạo, bí và các loại rau cỏ mà bà con và học sinh gom góp. Thỉnh thoảng bữa cơm được cải thiện với ít cá khô chúng tôi mua từ dịp ra trung tâm huyện, hay vài con cá chuối bà con đánh bắt, những miếng thịt heo dân làng nuôi thịt. Cuộc sống lúc đó có thiếu thốn, khó khăn nhưng đầy ắp tình người”.

Khi bắt đầu quen với điều kiện sinh hoạt hạn chế ở vùng khó khăn này, cô Tuyết cố gắng học tiếng Xơ Đăng từ các em học sinh và bà con thôn làng để có thể giao tiếp, gần gũi hơn với người dân cũng như áp dụng vào giảng dạy song ngữ để làm bài học dễ hiểu hơn với các em, nâng cao chất lượng học tập của các em. “Trong thời gian giảng dạy ở trường, lớp tôi có một em học sinh tên A Thuật cá biệt thường xuyên bỏ học. Lúc đó, tôi tìm mọi biện pháp để khiến em chăm ngoan đến lớp từ gần gũi, động viên, qua nhà thăm hỏi liên tục, kèm cặp cho đến phụ đạo thêm cho em kiến thức và truyền đạt cả tri thức cuộc sống để giáo dục hành vi, lối sống cho em. Từ đó, em dần dần chăm chỉ học hành và đạt thành tích học sinh giỏi suốt 5 năm liền. Sau đó, em được tuyển chọn vào học trường bán trú trên huyện. Gia đình em rất vui mừng với kết quả học tập của con mình và đã rất quý mến nhận tôi làm con nuôi, coi tôi như một người con trong gia đình.” – cô Tuyết hạnh phúc chia sẻ.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đầu tư của chính quyền địa phương, trường được đầu tư khang trang hơn, có khu nội trú cho giáo viên, đường xá đi lại cũng được đầu tư cải tạo tốt hơn. Vì thế, điều kiện học tập và giảng dạy của thầy cô và em học sinh nơi đây đã được cải thiện ít nhiều.

Sau gần 10 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, nhờ nhiệt huyết và nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, cô Nông Thị Tuyết đã được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm liền từ 2010 – 2015; danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh năm học 2012 – 2013 và được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen năm học 2011 - 2012, Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng phòng Sở GDĐT tặng giấy khen hai năm liền từ 2010 – 2012… Đó là nguồn khích lệ động viên lớn lao để cô Tuyết tiếp tục vững tâm trên hành trình “gieo chữ” trên đại ngàn của mình với hi vọng giúp các em “no chữ”, chuẩn bị hành trang kiến thức vững vàng cho các em cho các bậc thang học tập tiếp theo để hướng tới tương lai thoát đói nghèo, lạc hậu.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường