Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nguyễn Thị Vân

Tâm niệm của cô giáo cắm bản

Hơn 10 năm giảng dạy ở vùng cao Tây Bắc, cô giáo Nguyễn Thị Vân đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình và luôn hết lòng cống hiến chăm lo cho những em nhỏ dân tộc.

Tháng 4/2006, tạm biệt mảnh đất Đền Trần để lên Tây Bắc lập nghiệp, lần đầu tiên xa nhà và đặt chân lên mảnh đất lịch sử Điện Biên anh hùng, lòng cô giáo trẻ trộn lẫn vui buồn xen lẫn cảm giác lạ lẫm với con người, cảnh vật huyện nghèo Mường Ảng. Nhớ lại ngày đó, cô Vân tâm sự: “Từ miền xuôi lên miền ngược, ngôi trường đầu tiên mình đặt chân đến cùng chồng và một cháu nhỏ 12 tháng tuổi đó là trường Mầm non Ẳng Cang thuộc xã Ẳng Cang- huyện Mường Ảng. Với địa hình khá phức tạp về giao thông đi lại, trường Mầm non Ẳng Cang có tất cả 15 bản với 8 điểm trường giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm trường cách xa trung tâm đến 20km. Năm học 2006-2007 mình được nhà trường phân công dạy lớp “26 tuần” tại điểm bản Pu Cai cách Trung tâm trường khoảng 20km đường rừng. Con đường khá dài mà người H’Mông kể lại rằng nó được tạo thành giản đơn bởi họ đi nhiều mà tạo thành lối mòn. Tạm biệt gia đình vào chiều chủ nhật, chiếc ba lô thân quen ở trên vai như đồng hành cùng mình leo trên con đường gập ghềnh sỏi đá, đem cái chữ đến cho các em dân tộc H’Mông nơi đây. Buổi đầu tiên đến lớp các em khoanh tay đồng thanh nói “Thó cô giáo mù cở tớ” nghĩa là chúng em chào cô giáo làm mình cảm thấy ấm lòng như có một tia nắng ấm áp le lói vào lòng giữa những vất cả, bộn bề của cuộc sống, của sự nghiệp trồng người”.

Lúc đó, cô Vân bàng hoàng nhận ra lớp học ở vùng cao chỉ là một túp lều được dân bản lấy nứa đập dẹp và ghép lại cho cô giáo vừa là chỗ cho cô giáo ở, vừa là nơi dạy chữ cho các em, diện tích và ánh sáng không đủ để cho các em học tập nhưng những chú chim non vẫn chăm chỉ đọc thơ, kể chuyện, những tiếng hát vang vang cất lên còn ngọng nghịu không rõ tiếng Việt. Những mẩu chuyện hàng ngày giữa các đồng nghiệp với nhau lại là sự chia sẻ, động viên nhau cố gắng giảng dạy. Cô Vân còn nhớ như in một đồng nghiệp dạy tiểu học tâm sự rằng: “Nghề giáo viên thật sự là khổ nhưng khổ hơn nữa là giáo viên vùng cao như chúng ta. Nhiều người còn đang ngủ ngon thì chị em mình đã thức giấc chuẩn bị cho hành trình dài, gập ghềnh đến lớp dù nắng hay mưa. Hôm nay, chị bị ngã chân áp vào ống xả bị bỏng rát ghê!”. Khi đó, cô chỉ biết cảm thông và khích lệ đồng nghiệp và cũng là khích lệ chính bản thân mình cố gắng vì cuộc sống, vì tương lai của các em nhỏ vùng cao.

Năm 2008, cô Vân được thuyên chuyển về trường mầm non Mương Lạn cùng huyện và nhận công tác ở điểm trường bản Huổi Lỵ xa nhất với muôn trùng khó khăn. Cô nhớ lại: “Con đường đến điểm trường khấp khuỷu dài tưởng chừng như vô tận. Đã không có ít lần mình ngã do trời mưa, đường trơn, xe lăn xuống vực còn người thì đậu trên giàn cây chó đẻ, mặt mũi lấm lem kêu cứu. Người xưa nói “ Mưa rừng, bão biển” chẳng sai, ở trên đây trận mưa nào cũng kèm theo lũ ống, những dòng lũ cuồn cuộn, gồng mình lên như hăm dọa, chiếc cầu Pá Nậm lại ngập nước. Các thầy, các cô của 3 cấp khi vào trường đều phải qua chiếc cầu này. Hôm nào mưa, lũ gặp được các thầy tiểu học, thì chúng mình nhờ các thầy khiêng giúp xe còn không thì phải thuê người dân Khơ Mú khiêng xe, dắt người qua sông, mỗi lượt là 30.000 đồng. Khổ là thế, gian nan là thế nhưng không đủ làm lung lay ý chí, không lớn hơn tình yêu dành cho trẻ thơ của các thầy cô giáo vùng cao như mình”.

Năm học 2011- 2012, cô Vân lại được điều động về trường mầm non Mường Đăng- xã Mường Đăng- huyện Mường Ảng. Đây cũng là nơi cô đang giảng dạy. Tuy trường có gần nhà hơn một chút nhưng cái khó khăn, vất vả của một cô giáo cắm bản cũng không hề bớt đi.

Trường mầm non Mường Đăng hiện có tất cả 12 bản với 5 điểm trường. Từ năm học 2011-2012 đến năm 2015-2016, cô Vân liên tục được phân công dạy ở các điểm xa trung tâm (bản Chan II, bản Pọng, bản Thái), giao thông không thuận tiện. Nhiều hôm trời mưa, cô phải tạm biệt chồng con đi lên bản từ chiều chủ nhật bởi vì đi bộ đến trường cũng phải mất đến 4 tiếng đồng hồ. Ở bản cả tuần, chiều thứ sáu, cô mới được xuống trung tâm trường để sinh hoạt và trao đổi về chuyên môn cũng như gặp gỡ các đồng nghiệp khác và tối thứ sáu các thầy cô mới được về nhà với gia đình.

Cứ như vậy, khắc phục mọi khó khăn, cô giáo “cắm bản” Nguyễn Thị Vân một lòng quyết tâm đem con chữ đến với các em nhỏ Tây Bắc và coi nơi đây như gia đình, quê hương thứ hai của mình. Những nỗ lực của cô đã được ghi nhận khi trong nhiều năm liền cô đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến do Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện trao tặng, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đó có lẽ cũng là nguồn động viên, an ủi để các thầy cô giáo vùng cao như cô Vân tiếp tục kiên trì công tác và cống hiến cho giáo dục ở huyện nghèo Tây Bắc này và quan trọng hơn hết là dìu dắt các em nhỏ trên con đường kiến thức với hi vọng thoát nghèo.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường