Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Nguyễn Thị Hải Hà

Cô giáo vùng cao và những năm tháng đẹp nhất cuộc đời

Nếu nói tuổi đôi mươi là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời thì cô giáo Nguyễn Thị Hải Hà đã dành trọn quãng thời gian đẹp nhất ấy cống hiến cho giáo dục huyện nghèo Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Cô vẫn còn nhớ chiều mưa đầu tiên cô lên nhận công tác tại trường tiểu học Pa Nang, xã Pa Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Cảnh con dốc cao ngất trong một chiều mưa tháng mười một với những con nước nhỏ chảy ngoằn ngèo, róc rách khắp mặt dốc, dáng hình sáu thầy giáo gồng mình “đưa” từng chiếc xe máy lên dốc như ngày xưa, trong chiến trận, các chiến sĩ kéo pháo lên đồi. Thầy thì cột dây vào cổ xe để kéo, thầy thì ngồi lên điều khiển chiếc xe, thầy thì đẩy phía sau. Đẩy hết sáu chiếc xe lên đốc thì cũng đã chín giờ tối. Bốn tiếng đồng hồ để qua một con dốc. Mệt lử, vậy mà ai cũng cười.

Cô còn nhớ như in buổi tối đen thăm thẳm, mưa ngút trời trong căn phòng ở tạm của điểm trường bản Ngược thuộc trường tiểu học Pa Nang, hai thầy nhường cho hai cô nơi ngủ không bị dột, còn mình thì nửa đêm phải hì hục, sửa sang mái nhà cho một giấc ngủ “khô ráo” hơn. Rồi nhớ những đồng nghiệp lấm lem mặt mũi, chân tay, bộ áo quần mưa bê bết bùn. Nhưng nhớ nhất có lẽ là những nụ cười trẻ trung, rạng ngời như vẻ đẹp của những vạt hoa lau nở tràn hai bên đường, báo hiệu những ngày bão đã qua.

Quãng thời gian ấy không hề có những ánh buồn mà chỉ có nụ cười minh chứng rõ nhất cho sức trẻ, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của lớp lớp giáo viên “cắm bản”, “cắm trường”, tạo đà cho giáo dục xã Pa Nang ngày một đi lên. Dù Pa Nang ngày nay đã dần đổi khác cái thời những thầy cô giáo đầu tiên phải cuốc bộ 10km đường rừng để vào bản nhưng có một điểm chẳng hề thay đổi là tinh thần “thép” của bao thế hệ giáo viên đã từng công tác nơi đây để có thể truyền thụ cho các em học sinh nơi vùng sâu này con chữ, lèo lái con thuyền đưa các em cập bến bờ tri thức, vững bước tương lai.

Pa Nang với cô còn đặc biệt hơn nữa bởi ở nơi miền sơn cước ấy, cô đã tìm thấy người đồng hành cùng cô để đi qua quãng đời còn lại. Từ bản Ngược, từ mái nhà tranh tre tạm bợ, mùa hè thì nóng gay gắt, mùa đông thì chẳng đủ ấm, từ trong những lấm lem bùn lầy, từ mồ hôi, nước mắt, cô và bạn đời đã tìm thấy nhau. Giờ đây, Pa Nang đã trở thành quê hương thứ hai, nơi cô và chồng mình cùng nhau xây tổ ấm và tiếp tục những cuộc hành trình “cõng chữ lên non” như bao đồng nghiệp khác để lên với bản Bù, Tà Mên, Ngược… Pa Nang bây giờ đã không còn là một địa danh xa lạ như cách đây bảy năm cô ngỡ ngàng đọc trong quyết định trúng tuyển, mà Pa Nang bây giờ giản dị thân thương hơn nhưng cũng sâu sắc hơn, vì nơi ấy đã là nhà.

Trải qua gần 8 năm công tác tại huyện nghèo Đkrông, nhờ những nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” tại địa phương, cô đã được nhận nhiều giấy khen và danh hiệu cao quý như giấy khen như danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2011 – 2012 của UBND huyện Đakrông; “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm liền từ 2012 – 2015; giấy khen của Hội khuyến học huyện Đkrông, Ban chấp hành Công đoàn giáo dục huyện Đakrông, UBND xã Pa Nang…

Sau những thành tích, công sức được ghi nhận, cô càng thêm biết ơn những đoạn đường lầy lội đã cho cô biết trân trọng hơn sự chung tay, giúp sức dù chỉ là để đẩy xe qua một viên đá chắn giữa con đường dốc để đến trường. Rồi những em học sinh dù chưa thật xuất sắc đã cho cô biết trân trọng hơn những tiến bộ dù là nhỏ nhất. Và cả những người dân vùng cao vì những sự sẻ chia, quý mến nghĩa tình giản dị dù là bé nhỏ, những đêm không điện đã cho cô biết trân trọng hơn sự gần gũi, mến thương, đoàn kết của tình đồng nghiệp, mảnh đất đã cho cô một tổ ấm ý nghĩa để cô biết trân trọng hơn những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân mà cô đã dành trọn cho vùng khốn khó này.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường