Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Mai Thị Tuyết

Cô Mai Thị Tuyết

Dạy học bằng cả trái tim nơi vùng cao

Với hơn 10 năm gắn bó với giáo dục huyện nghèo Xí Mần, tỉnh Hà Giang, cô giáo Mai Thị Tuyết đã cống hiến hết mình thực hiện sứ mệnh “trồng người” cao quý và truyền thụ kiến thức cho các em học sinh nơi đây bằng cả trái tim mình.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trung học sư phạm Hà Giang, cô nhận công tác tại trường mầm non xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Ban đầu cô được phân công dạy ở điểm trường Khấu Sỉn, sau đó sang điểm Sì Khà Lá về trường chính rồi lại đi điểm Seo Lử Thận.

Các điểm trường có đường giao thông đi lại hết sức khó khăn, hầu hết đều phải đi bộ men theo đường mòn của người dân đi làm nương, thiếu nước, không có điện. Cơ sở vật chất các điểm trường thiếu thốn từ phòng học chật hẹp cho tới khuôn viên, có những điểm trường phải mượn tạm đất vườn của người dân để làm sân vui chơi cho các cháu. Thêm vào đó là việc không nghe, không hiểu được tiếng địa phương đã làm cô gặp không ít khó khăn trong việc lên lớp và truyền đạt thông tin cho các cháu. Nhớ lại những ngày đầu gian khổ, cô tâm sự: “Nơi bạt ngàn cây cối núi non, lần đầu tiên đến lớp nhìn phòng học tranh tre đã cũ, học sinh người con em dân tộc thiểu số, quần áo rách rưới, người xanh xao, nhìn những khuôn mặt ngây ngô chưa biết nói tiếng Việt, tôi đã nghĩ không biết làm sao dạy cho các em biết đọc, biết viết đây. Tôi thực sự cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của người giáo viên nếu công tác ở nơi này”.

Cuộc sống nghèo khó người dân suốt đời phải lo cho đủ cái ăn cái mặc nên việc học của con cái trở thành một điều xa xỉ, ít được cha mẹ quan tâm. Thay vì đi học, các em phải ở nhà giúp bố mẹ trông em, làm nương rẫy. Nhưng bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô đã tìm cách học tiếng H’Mông. Ngoài thời gian lên lớp cùng các cháu vào ban ngày, buổi tối, cô cắp sách đến nhà người già trong bản để học tiếng H’Mông. Cô bắt đầu học và viết nhưng từ giao tiếp cơ bản. Dần dần cô đã giao tiếp được với học sinh và bà con dân bản. Đối với các trường hợp bỏ học, cô đã kiên trì, nhẫn lại đến tận nhà học sinh, thuyết phục để phụ huynh chăm lo, kiểm soát hành vi, tinh thần thái độ học tập ở nhà, tạo mọi điều kiện để các em học tập tốt và thường xuyên giữ mối quan hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập của con em mình. Đồng thời, cô cũng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi sách báo, thông tin đại chúng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn, thậm chí học ngay từ chính các em để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Suốt 10 năm vất vả vật lộn với hành trình “gieo chữ” vùng cao, cô đã vượt qua những khó khăn, trở ngại bằng sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân, bằng sự giúp đỡ, động viên của gia đình, đồng nghiệp, bằng những tình cảm chân chất mộc mạc của các em học sinh và người dân nơi đây và trên hết là tấm lòng thương yêu trẻ, giống như người mẹ hiền thứ 2 gắn bó với các em học sinh và điểm trường của mình. Học sinh yêu quý cô không thể hiện bằng lời nói mà bằng những cử chỉ thân thương như vuốt tóc chải đầu cho cô giáo, đùa với cô giáo… Các em học sinh đã yêu quý cô bằng chính những tình cảm ngây thơ trong sáng của mình, tình cảm cô trò đã xua tan đi cái nhọc nhằn, cái giá rét của những ngày đông lạnh cóng. Được đến tận nơi, chứng kiến tận mắt cuộc sống của bà con các dân tộc và những thiệt thòi mà các cháu nhỏ nơi đây phải gánh chịu, cô thấy trách nhiệm của người giáo viên như cô càng lớn lao. Để rồi cô luôn tự hứa với chính mình cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa truyền thụ kiến thức cho các em bằng cả trái tim mình với hy vọng các em nắm chắc nền tảng tri thức, thực hiện ước mơ thoát đói nghèo, lạc hậu.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường