Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Lò Thị Chiển

Cô giáo trẻ vùng cao “cắm bản”

Với quyết tâm “cõng chữ lên non”, cô giáo trẻ Lò Thị Chiển đã khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm lo giáo dục cho các em nhỏ của huyện nghèo Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nhớ lại cách đây 3 năm khi nhận được quyết định phân công công tác tại trường mầm non Nậm Khăn, huyện Mường Chà (nay là trường mầm non Nậm Khăn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên), lòng cô giáo trẻ có một phần rất vui sướng, hồi hộp vì ước mơ làm giáo viên đã thành hiện thực, một phần lại lo lắng vì chồng ốm đau, con còn nhỏ nhưng vì yêu nghề, mến trẻ và được sự động viên, chia sẻ của chồng và gia đình nên cô đã quyết định rời xa gia đình, vượt hàng trăm cây số để tiếp tục thực hiện khát vọng “cõng chữ lên non”.

Sau khi đến nơi công tác, cô Chiển cùng một chị đồng nghiệp được phân công giảng dạy tại một điểm trường lẻ cách xa điểm trung tâm. Khi đó là tháng tư, trời thường có những cơn mưa bất chợt, đường đi lầy lội, chúng tôi phải đi bộ hết 4 tiếng mới vào đến điểm trường. Vào đến nơi lớp học là một nhà tạm, không có điện, không có nước, sóng điện thoại cũng không có, trời thì đã chập tối, các cô phải vào nhà dân xin ngủ nhờ.

Ngày đầu lên lớp, ngó lớp học thì xiêu vẹo, bàn ghế ọp ẹp, học sinh lưa thưa, khuôn mặt thì lấm lem bùn đất. Mỗi sáng sớm cô phải dậy sớm đi đến từng nhà để gọi các cháu đến lớp, để các cháu không lên nương theo bố mẹ, trong giờ học cô trò còn gặp rất nhiều khó khăn vì sự bất đồng ngôn ngữ, đôi lúc cô còn phải sử dụng song ngữ để giảng cho các cháu hiểu. Ngoài việc lên lớp, cô Chiển còn phải lo ăn, ngủ cho các cháu mầm non. Đến cuối tuần, cô Chiển và đồng nghiệp lại phải đi bộ ra điểm trường trung tâm để làm sổ sách và mua thực phẩm đủ cho cô trò trong một tuần tiếp theo.

Trong một năm học, cô chỉ được về quê thăm chồng con đúng vào dịp tết và hè, nhiều lúc chồng con ốm đau cũng không có thời gian để về chăm sóc, muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chồng con ốm đau ra sao cũng không có song. Nhiều khi cô tự trách bản thân là một người vợ, một người mẹ nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình. Mặc dù khó khăn, vất vả là vậy nhưng cô Chiển chưa bao giờ nản chí mà luôn tự nhủ dành hết tình cảm của mình để chăm sóc, thương yêu các em nhỏ dân tộc như con đẻ của mình.

Một năm, hai năm “đất bén duyên người”, cô càng thấy thêm yêu thương những đứa trẻ nơi đây vì sự hồn nhiên, ngây thơ của các cháu và cả sự thiếu thốn, khốn khó của cuộc sống mà các em phải chịu. Không màng đến sự khó khăn, vất vả của bản thân, cô luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, luôn hoàn thành tốt công việc mà cấp trên giao cho. Trong 3 năm công tác, cô đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến và giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tiếp nối những thành công ban đầu, cô đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn vất vả, trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi để chăm lo tốt hơn, đem đến cho các em nhỏ nhiều cái hay, cái mới, chắp nối cho ước mơ tương lai của các em. 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường