Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Lê Thị Hằng

Cô Lê Thị Hằng

Cô giáo vùng cao tuổi nghề hơn nửa tuổi đời

53 tuổi nhưng cô giáo Lê Thị Hằng đã có 33 năm giảng dạy tại các trường tiểu học của huyện nghèo Lang Chánh, Thanh Hóa. Nhờ những cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, cô đã nhận được nhiều giấy khen, phần thưởng ghi nhận của các cấp.

Tháng 9/1980, cô Lê Thị Hằng tiếp nhận công tác tại trường tiểu học Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Sau đó đến tháng 9 năm 1984, cô đi học nâng cao nghiệp vụ tại trường trung học sư phạm Cẩm Thủy (Thanh Hóa) và bắt đầu thuyên chuyển công tác về trường tiểu học Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa từ tháng 9 năm 1986 cho đến nay.

Trong suốt gần 30 năm công tác tại trường tiểu học Đồng Lương, cô được phân công dạy ở tất cả các điểm trường lẻ của trường. Năm 2002, cô nhận nhiệm vụ lên giảng dạy ở điểm trường khu Thung, nơi xa xôi và khó khăn nhất lúc bấy giờ.

Cách trung tâm trường 10km, cách nơi ở của gia đình cô 17km, con đường lên điểm trường khu Thung dốc đá cheo leo, không thể dùng xe máy mà phải cuốc bộ lần theo đường mòn vắt qua giữa đỉnh đồi. Đường dốc đến nỗi chân người này tưởng chừng như đạp lên đầu người kia. Hai bên đường thì cây cối rậm rạp có rất nhiều vắt và muỗi.

Dân bản sống trong một thung lũng, biệt lập với các làng xóm xung quanh. Các em học sinh chịu nhiều thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, không điện, không có phương tiện thông tin. Những ngày mưa bão, gió giông căn nhà của các em tối mịt, ánh đèn dầu cũng không đủ sáng.

Thời điểm đó, bản Thung chỉ có 31 hộ dân với 183 nhân khẩu, cả khu chỉ có 24 học sinh được chia thành 5 lớp, lớp đông nhất là 8 em, lớp ít nhất là 4 em. Lớp học đơn sơ được làm bằng tranh tre, nứa lá, bàn học, ghế của các em học sinh làm từ luồng (loại tre to, không gai, lá nhỏ, mọc cụm), bảng lớp chỉ là những mảnh ván ghép lại. Sách vở, đồ dùng học sinh còn thiếu thốn nên trong cặp cô lúc nào cũng có vở, có bút và đồ dùng học tập khác nhau để phòng những lúc học sinh không có bút, vở, đồ dùng học tập cô có thể kịp thời giúp đỡ cho các em. Chỗ học của học sinh là như thế, còn chỗ ở của giáo viên chỉ là một mái nhà tranh hai gian: một gian để ở, một gian làm bếp. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chính sự hiếu học của các em học sinh, sự tin yêu, quý mến của bà con thôn bản và tình yêu nghề đã giúp cô vững tâm kiên trì hướng dẫn các em từng nét chữ viết, dạy các em từng con chữ, để giúp các em những kiến thức cơ bản. Nhờ thế, năm nào cũng có học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình, không có học sinh yếu kém. Đó là nguồn động viên lớn nhất giúp cô bám trường bám lớp, bám trường và gắn bó giảng dạy nơi vùng cao này gần 14 năm qua.

Mấy năm gần đây, được chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành cấp huyện quan tâm tổ chức các chương trình quyên góp ủng hộ cơ sở vật chất, động viên tinh thần nhưng nhìn chung đời sống người dân vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nhiều lần ban giám hiệu nhà trường điều động cô về khu chính để giảng dạy nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, yêu bản làng nên cô vẫn kiên định ở lại công tác ở điểm lẻ này cho đến khi về hưu. Với sự tận tâm, tận lực “gieo chữ” ở huyện nghèo , cô Hằng đã nhiều năm liền nhận được giấy khen của các cấp cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy. Nhưng đối với cô Hằng và nhiều thầy cô vùng cao khác thì niềm vui mừng và sự khích lệ lớn nhất chính là sự chuyên cần, chăm chỉ học tập của các em học sinh thôn bản bởi các thầy cô luôn mong ước học sinh của mình sẽ lĩnh hội được kiến thức để xây dựng tương lai thoát cảnh đói nghèo, thiếu thốn hiện tại.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường