Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Hoàng Thị Giang

Cô Hoàng Thị Giang

Cô giáo vùng cao “giỏi việc trường – đảm việc nhà”

Gia cảnh khó khăn với con nhỏ mắc bệnh tan máu tự miễn nhưng cô giáo Hoàng Thị Giang vẫn nỗ lực kiên trì với nghề giáo dục mầm non ở huyện nghèo Pác Nặm (Bắc Kạn) và chăm lo chu toàn cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở nơi còn có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng với sự nỗ lực học tập của bản thân, cô Giang đã thi đỗ trường Cao đẳng sư phạm Mầm non. Sau khi tốt nghiệp, cô được cử đi công tác ở các trường mầm non trong huyện Pác Nặm. Cho đến năm 2012, cô được phân công phụ trách lớp mẫu giáo lớn tại điểm trường Tân Hợi thuộc trường mầm non An Thắng, xã An Thắng, huyện Pác Nặm cho đến nay. Năm học 2015 – 2016, điểm trường này có 25 cháu, 100% số trẻ của trường đều là người dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc H’Mông là chiếm đa số.

An Thắng là một xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện 25km, nơi có 4 anh em đồng bào là dân tộc Tầy, Nùng, Mông, Dao sinh sống. Hoàn cảnh kinh tế ở đây còn gặp nhiều khó khăn, sự nhận thức của bà con đồng bào nơi đây trong việc đưa con em đi học mầm non và công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế. Trường mầm non xã An Thắng có tất cả 9 lớp và có 5 điểm trường lẻ.

Các cháu còn nhỏ nhưng đã phải đi bộ 3 – 4 km đường rừng cùng các anh chị bậc tiểu học để đến trường. Mùa đông nhiều bé mầm non đi học đến nửa đường lại bỏ về vì trời quá lạnh. Lúc đó, cô Giang lại đến từng nhà động viên, thăm hỏi để các cháu chịu khó đến trường.

Khó khăn lớn nhất đối với cô giáo vùng cao như cô là ngôn ngữ để giao tiếp với các cháu. Hầu hết trẻ là người dân tộc nên chưa hiểu và chưa nói được tiếng phổ thông, vì vậy, cô đã rất vất vả, bỏ nhiều tâm sức trong việc chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng với tấm lòng yêu nghề mến trẻ, cô Giang đã cố gắng tự học tiếng dân tộc qua những lần họp thôn, họp phụ huynh và những lúc trò chuyện với các bậc cha mẹ học sinh, mọi lúc mọi nơi, để trò chuyện với các em bằng cả hai thứ tiếng giúp cho các em hiểu được những gì cô nói và mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Nhờ thế, năm học trước, lớp cô Giang chủ nhiệm có 50% đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, 85% Bé chăm ngoan, 100% đạt Bé chuyên cần.

Công tác huy động trẻ ra lớp cũng là một công việc khó khăn mà suốt 6 năm qua cô  đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn phải làm công việc ấy. Cứ mỗi 2, 3 buổi phải đến từng nhà để thuyết phục tuyên truyền cho mẹ các cháu đưa con đến lớp đều đặn. Bằng sự nỗ lực, kiên trì đó, năm học 2015 – 2016 tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp do cô Giang phụ trách từ 3 + 4 + 5 tuổi đạt 100%.

Bên cạnh công việc của người giáo viên mầm non, cô Giang luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm người con, người vợ, người mẹ. Mái ấm bé nhỏ với cô con gái 3 tuổi của cô Giang nằm ở thôn Khuổi Khún, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Vì con gái mắc bệnh “Tan máu tự miễn” từ lúc 11 tháng nên hàng tháng cô phải đưa cháu đi truyền máu tại bệnh viện Huyết học Trung ương. Toàn bộ tiền lương ít ỏi hơn 6 triệu được cô tính toán để chăm lo chu toàn cho gia đình và chữa bệnh cho cô con gái nhỏ. Chồng tôi ở nhà làm ruộng để trang trải thêm cho cuộc sống hàng ngày và chăm con. Dù khó khăn là thế nhưng cô may mắn có được sự khích lệ, động viên, chia sẻ gánh lo từ chồng nên mới có thể an tâm công tác và hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng.

Những đóng góp, hy sinh thầm lặng cho nghề của cô cũng đã được ghi nhận khi cô nhận được giấy khen “Lao động tiên tiến” của Chủ tịch UBND huyện trao tặng năm học 2013 – 2014; giấy khen “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện trao tặng. Đó cũng là nguồn khích lệ, động viên và mở ra hy vọng để cô tiếp tục vững tâm cố gắng trong sự nghiệp “trồng người” nơi rẻo cao này.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường