Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Hà Thị Thuận

Cô giáo Hà Thị Thuận và ước vọng “gieo chữ” trên ngàn

6 năm giảng dạy ở huyện nghèo Mù Cang Chải là quãng thời gian hạnh phúc đối với cô giáo Hà Thị Thuận bởi cô đã nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ “gieo chữ” trên ngàn ngay từ khi còn đang học trung học phổ thông.

Từ khi còn đang học tại trường THPT, cô gái trẻ Hà Thị Thuận đã ấp ủ ước mơ sẽ trở thành cô giáo và điều đó đã trở thành hiện thực khi tôi thi đỗ vào trường trung cấp Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái. Trong thời gian học tập tại trường, thông qua các chương trình trên truyền hình, cô nhận thấy các em nhỏ vùng cao chịu nhiều thiệt thòi nhất là phương diện tiếp cận với giáo dục. Thời điểm đó giáo viên mà môn cô học ở vùng cao còn thiếu nhiều, thậm chí có nơi còn chưa có. Chính điều này đã thôi thúc cô chăm chỉ học tập, nắm bắt các kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy cho mình để khi ra trường sẽ xung phong lên công tác tại các vùng khó khăn.

Ngày 15/9/2009, sau khi tốt nghiệp, cô xung phong lên công tác tại trường tiểu học Xéo Di Hồ, xã Lao Chải (nay là trường PTDTBT tiểu học Xéo Di Hồ, huyện Mù Cang Chải). Trường mà cô đến nhận công tác là một đơn vị mới được tách thành lập năm 2008, và cũng là trường đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải. Là trường miền núi nên tiểu học Xéo Di Hồ có điều kiện giao thông không thuận lợi do địa hình hiểm trở, cách trung tâm huyện 30km, cách đường quốc lộ 8km, cách UBND xã 14km. 100% cư dân ở đây là người dân tộc H’Mông, sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Do chưa có đường ô tô nên trường chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, hiện tại từ phòng học đến nhà ở của giáo viên cũng hoàn toàn là nhà tạm.

Trường có một cơ sở chính và 4 điểm trường lẻ nằm tại các thôn bản, giao thông đi lại khó khăn, cách xa nhau từ 8 – 9km. Các năm học cô được nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy 4 điểm trường, trong đó, điểm trường mà cô ở cách cơ sở chính 8,5km.

Lần đầu tiên, cô trải qua mùa đông khắc nghiệt như thế trên vùng “thâm sơn cùng cốc” này. Thời tiết rất lạnh, sương mù dày đặc, chỉ cần đứng cách nhau khoảng 2m thôi là nhìn nhau cũng thấy mờ mờ, trên các cành cây nước đóng băng trắng xóa, gió lạnh buốt thầu da thấu thịt. Để đến các điểm trường, cô phải đi xe máy băng qua các cánh rừng, nhiều khi đến nơi đôi chân đã tê cứng, mi mắt ướt đẫm sương tưởng chừng như không thể dạy học được.

Rồi có những hôm trời mưa, không thể dùng xe máy mà phải đi bộ đến các điểm trường, cô thường phải dạy sớm để chuẩn bị tư trang phục vụ công tác giảng dạy, khi cuốc bộ qua nhiều đoạn đường dốc hiểm trở, đôi lúc còn bị trượt chân tụt xuống chân dốc. Những khoảnh khắc ấy khiến người phụ nữ bé nhỏ như cô cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ ước mơ.

Nhưng cứ nghĩ đến sự mong chờ “con chữ” bất chấp lạnh giá của các em nhỏ dân tộc nơi đây, cô lại buộc mình kiên cường vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành tốt sứ mệnh truyền đạt kiến thức cho các học trò nhỏ. Cứ thế, cô và trò cùng nhau tiếp tục hăng say luyện tập xua đi cái giá rét nơi rẻo cao, truyền vào hơi ấm về một tương lai tốt đẹp đang trông đợi các em ở phía trước.

Nhờ những nỗ lực quên mình đóng góp cho giáo dục huyện nghèo Mù Cang Chải, cô Thuận đã được nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp trường nhiều năm liền từ 2010 – 2014; bằng khen Chủ tịch công đoàn tiêu biểu năm 2004 của UBND tỉnh; danh hiệu Lao động tiên tiến từ 2011 – 2013; danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc, “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở… Đối với cô Thuận, đó vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn trợ lực để cô tiếp tục vững tâm sống hết sức, làm hết mình cho giấc mơ “gieo chữ” nơi rẻo cao suốt thời tuổi trẻ. 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường