Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Đỗ Thị Thúy Hiền

Cô Đỗ Thị Thúy Hiền

Vượt qua khó khăn bệnh tật và gác lại hạnh phúc riêng, cô giáo Đỗ Thị Thúy Hiền đã có 13 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người” ở huyện nghèo Yên Minh, Hà Giang với mong muốn các em học sinh vùng cao nơi đây sẽ có cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.

Ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên từ khi còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô giáo Đỗ Thị Thúy Hiền đã rời xa gia đình đi học trung cấp sư phạm tiểu học tại trường sư phạm Tuyên Quang. Lúc đầu, cả gia đình đều phản đối cô theo nghề giáo vì thương cô phải xa gia đình đi học, sợ dáng vóc nhỏ nhắn yếu ớt của họ không chịu nổi sự gian truân của nghề “gieo chữ”. Nhưng trước sự quyết tâm của cô, dần dần mọi người trong gia đình cũng phải đồng tình ủng hộ cho quyết định này.

Năm 2002, sau khi ra trường, cô về nhận công tác tại trường PTDTBT tiểu học Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Nơi cô công tác cách trung tâm huyện 40km, giao thông đi lại khó khăn, không có xe khách. Vượt qua chặng đường gian nan đến trường, cô nhận được sự đón tiếp nồng hậu của ban giám hiệu và các đồng nghiệp đồng thời nhận quyết định phân công lên điểm trường lẻ Khẩu Khứ. Để đến nơi giảng dạy, cô phải đi theo con đường mòn toàn đá ngoằn nghèo lên dốc lại xuống dốc. Mồ hôi chảy đầm đìa trên đường heo hút vắng lặng, hai dòng nước mắt của cô cứ theo đó trào ra khiến cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Khi lên đến nơi, cô lại chứng kiến muôn vàn trở ngại từ lớp học tuềnh toàng bằng tre nứa lá, khu nhà tập thể được làm tạm bằng cây rừng và trình tường, ở một mình một điểm trường lại không biết tiếng địa phương, thiếu nước, không có điện, không có ti vi… Cư dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông có đời sống kinh tế khó khăn nên con em họ thường bỏ học, lên nương làm rẫy giúp bố mẹ. Bằng tình yêu nghề, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã kiên trì vượt qua con đường đá ngoằn ngèo để đến tận nhà vận động gia đình cho các em đến lớp. Gắn bó với điểm trường Khẩu Khứ được 5 năm thì sức khỏe giảm sút, thỉnh thoảng lại bị đau đầu chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng đến lớp với các em. Cho tới một ngày cuối năm học 2009-2010, cô đã sa sút sức khỏe đến không thể ngồi dậy được, cơ thể lúc này chỉ còn 31kg. Cô đành phải tạm rời xa ngôi trường quen thuộc, xa các em học sinh thân yêu để đi khám chữa bệnh. Sau một thời gian điều trị, cô đã biết mình bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người cha từng tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Nằm trên giường bệnh, cô suy nghĩ miên man về mọi chuyện, nước mắt lại tuôn trào. Nhưng nhờ những cú điện thoại động viên từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm sức khỏe, kể cho cô nghe việc của trường, việc lớp, về những em học sinh thân yêu đang mong chờ cô trở lại giảng dạy, cô lại thêm phần quyết tâm vượt qua bệnh tật. Sau 3 tháng điều trị, cô đã có thể trở lại trường và thầm đưa ra quyết định không xây dựng gia đình để toàn tâm, toàn ý chăm lo giáo dục cho các em học sinh vùng cao như chính con đẻ của mình. Cô chỉ mong các em ở đây có được cái chữ để thực hiện ước mơ và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

13 năm trôi qua kể từ khi cô nhận công tác ở huyện nghèo Yên Minh, đã có biết bao sự đổi thay của trường lớp, sự ra đi và tiếp nhận nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, có những giáo viên đã nghỉ hưu, có những đồng chí chuyển đi công tác, nơi ở khác do điều kiện gia đình, có nhiều em học sinh giờ đây lại trở thành đồng nghiệp. Với những lỗ lực trong công tác hàng năm cô đều được Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng động viên.

Trong khi các đồng nghiệp quây quần bên tổ ấm thì cô lại một mình bên trang giáo án và xem lại những kết quả đã đạt được trong một ngày lên lớp với các em học sinh. Dẫu cho 20/11 chẳng hoa cũng không quà nhưng hạnh phúc lớn lao đối với cô mà nói chính là nhìn thấy các học trò chăm ngoan và học giỏi bởi cô luôn tâm niệm: “Không mong làm gì để được vinh danh, không mong làm gì để được tặng thưởng những món quà về vật chất mà cô chỉ muốn gắn bó dạy dỗ các em nơi đây, muốn phục vụ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao được lâu dài”.

Bởi thế, có nhiều lúc do sức khỏe không tốt, lúc trái nắng trở trời, cô được cấp trên tạo điều kiện cho chuyển đến công tác ở những nơi có điều kiện thuận lợi hơn trong huyện nhưng cô đều từ chối vì không muốn rời xa mảnh đất vùng cao, xa các em học sinh hồn nhiên, vô tư nơi đây. Lúc nào cô cũng chỉ mong muốn luôn có sức khỏe tốt, có thể học hỏi, tìm tòi được những phương pháp, sáng kiến hay để truyền đạt kiến thức tốt hơn cho các em học sinh để từ đó các em mở cửa tri thức, chắp cánh ước mơ của bản thân giúp gia đình và người dân trong xã thoát nghèo.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường