Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Đàm Thu Thủy

Học uống rượu ngô, ăn thắng cố để trở thành giáo viên “cắm bản”

Gác lại tiện nghi thành thị, vòng tay bao bọc của mẹ cha, cô giáo trẻ Đàm Thu Thuỷ vượt hàng trăm km lên xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai nếm trải gian lao trong nghề giáo.

Cô giáo mầm non Đàm Thị Thu Thuỷ sinh năm 1990, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm mầm non, cô Thuỷ tình nguyện ghi danh trở thành giáo viên trường Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chúng tôi gặp gỡ cô Thuỷ trong chuyến đi công tác tìm tới những giáo viên cắm bản vùng cao. Ấn tượng đầu tiên về cô giáo Thuỷ là nụ cười tươi tắn và giọng nói du dương như hát ru khi cô giảng bài cho học trò.

21 tuổi xuân, nữ sinh Thu Thuỷ thuyết phục cha mẹ đồng ý cho cô lên miền núi gây dựng sự nghiệp “trồng người”, bỏ lại sau lưng tiện nghi thành thị, vòng tay bao bọc của những người thân yêu. Tháng 8/2011, Thu Thuỷ khăn gói lên địa phương nhận lớp ở một ngôi trường nằm sâu trong vùng núi Bắc Hà, Lào Cai.

“Ngày đầu lên nhận trường, em bị sốc khi nhìn thấy lớp học dựng bằng nhà tranh vách nứa, không có điện, không sóng điện thoại. Suốt 1 tuần em không thể gọi điện về cho gia đình để báo tin an toàn. Thời tiết lạnh lại nhớ nhà khiến em rất buồn. Nhưng nhờ có các chị em đồng nghiệp động viên nên cũng nguôi ngoai dần”, cô Thuỷ kể lại.

Năm đó, vừa nhận công tác, cô giáo Thu Thủy được phân công tới một trong những điểm trường khó khăn nhất, mang nhiệm vụ vận động trẻ đi học. Cô không ngại gian lao băng 20km đường rừng cùng với người trưởng thôn làm phiên dịch tiếng H'Mông tới bản vùng sâu tuyên truyền người dân cho con em tới trường.

Cô Thủy kể: “Lần đó em tới bản đúng vào giờ cơm, người trong bản đều đang quây quân bên bếp lửa. Vừa đến gặp gia đình học trò thì phụ huynh kéo vào dùng cơm. Mẹ của học trò liền tay vốc cho em một bát cơm đầy (cơm của người H'mông chứa trong mẹt lớn – PV) và cha của học trò thì rót rượu mời.

Rồi trong suốt bữa cơm ấy, rượu cứ uống vơi lại được rót đầy và cơm cũng vậy. Em không thể từ chối vì đó chính là phong tục hiếu khách của người H'mông. Phải đến khi không thể ăn nổi và say tới quên trời đất thì mới được ghi nhận tấm lòng”.

Vốn không biết uống rượu, lại lạ các món ăn của người dân tộc, ấy vậy mà nay cô giáo Thủy đã yêu món phở chua, món khâu nhục của miền đất Lào Cai. Những món ăn đặc trưng như thắng cố, bánh chưng đen ngày tết của đồng bào dân tộc cũng đã trở nên quen thuộc với cô giáo miền xuôi

Sau 5 năm công tác xa nhà, bố mẹ Thủy vẫn chưa có dịp lên thăm con nhưng luôn gửi gắm những lời tự hào về con gái qua điện thoại và phong thư. Đó là động lực giúp cô Thuỷ tin vào con đường mình đã chọn.

Cách đây 2 năm, cô Thuỷ đã lập gia đình với một người địa phương và sinh con. Hiện nay, cô yên tâm công tác tại điểm trường Nậm Thố, nơi bao quanh là rừng núi hiểm trở. Hàng ngày, cô từ thị trấn đến lớp qua con đường núi gập ghềnh như một cuộc chinh phục mạo hiểm. Đời sống tuy vất vả nhưng đôi mắt cô giáo 9x vẫn lấp lánh niềm tin vào tương lai mà cô gửi gắm qua các học trò của mình.

Từ kinh nghiệm của mình, cô Thủy khẳng định, giáo viên miền xuôi đi “cắm bản” không chỉ cần giỏi nghiệp vụ mà còn phải học hỏi rất nhiều. Trong đó, quan trọng nhất là học cách hòa nhập để được đồng bào tin tưởng giao con cái cho thầy cô chăm sóc, dạy dỗ.

 

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường