Gương giáo viên tiêu biểu

Cô Cao Thị Nghĩa

Cô Cao Thị Nghĩa

Xứng đáng với danh hiệu cô giáo vùng cao

Qua 13 năm giảng dạy tại trường tiểu học Mường Lống I, huyện nghèo Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cô giáo Cao Thị Nghĩa đã cống hiến hết mình chăm lo, dìu dắt các em học sinh nơi đây để xứng đáng với sứ mệnh thiêng liêng và danh hiệu của người giáo viên vùng cao.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, cô được điều động đến công tác tại trường tiểu học Mường Lống I, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Con đường từ thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn đến xã Mường Lống dài đến 40km. Trường học nơi đây còn tạm bợ, nằm lọt thỏm cùng với một số nhà dân giữa những dãy núi, xung quanh là rừng cây bao bọc. Cô lại được phân công giảng dạy tại điểm lẻ cách trường chính đến 2,5 giờ đi bộ. Khi đến tiếp nhận công tác và chứng kiến hoàn cảnh nơi đây, cô thật sự cảm thấy nản lòng thoái chí.

Buổi đầu tiên lên lớp, cô trò gặp phải vấn đề bất đồng ngôn ngữ bởi 100% học sinh trong lớp cô là con em đồng bào dân tộc H’Mông. Thời gian từ lúc tan học buổi chiều đến sẩm tối, cảnh bản làng vắng tanh, hiu quạnh, thèm nói chuyện cũng không biết nói với ai, trời tối hẳn mới có bóng người đi làm nương rẫy về.

Các buổi tiếp theo đến lớp, cô phát hiện trình độ nhận thức của các em học sinh quá hạn chế so với yêu cầu chung. Mọi nỗ lực hướng dẫn, giảng dạy của cô dường như chẳng có học sinh nào hiểu. Điều này làm cô cảm thấy chán nản vô cùng. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh ở góc bếp chật hẹp, dưới ngọn đèn dầu leo lắt, có 3, 4 em học sinh ngồi dưới nền đất, trước mặt là một xoong cơm, bên cạnh là một tô nước lã, tay phải bốc cơm ăn, tay trái cầm một quả ớt cay “mút”, trong cô chợt dâng lên niềm xót thương nghẹn ngào. Từ đó, cô cảm thông sâu sắc và hiểu vì sao kết quả học tập của các em lại như vậy. Cô bắt đầu hiểu các em hơn, gần gũi các em và yêu thương các em hết mực. Từ thời điểm đó, cô đã dồn hết tâm sức, trăn trở, tìm mọi biện pháp để giúp đỡ, truyền thụ kiến thức cho các em một cách dễ hiểu nhất. Cứ thế, kết quả học tập và rèn luyện của các em đã không phụ công sức cô bỏ ra. Điều này đã nhen nhóm dần niềm hi vọng trong cô.

Những năm gần đây, cuộc sống và nhận thức của người dân đã được cải thiện rất nhiều. Sau 5 năm giảng dạy ở điểm trường lẻ, cô được điều chuyển về điểm trường chính, nhưng quãng thời gian đó đã rèn luyện cô trưởng thành và giúp ích cho cô rất nhiều trong việc đưa ra nhiều giải pháp giảng dạy hiệu quả, để cô có thể tham mưu Ban giám hiệu nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các điểm trường lẻ cách khu chính từ 2 – 4,5 giờ đi bộ và để cô sát sao hơn với công tác dạy học trong vai trò là một tổ trưởng chuyên môn.

Trong suốt 13 năm qua, bản thân cô đã chăm chỉ làm việc, chịu khó trong hoạt động, nỗ lực học tập, học hỏi đồng nghiệp với mục tiêu đào tạo các em trở thành người có ích cho xã hội và quan trọng hơn là giúp các em mở ra cánh cửa tri thức để thoát đói nghèo, lạc hậu. Nghĩ vậy, cô nỗ lực rèn luyện hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia các cuộc thi sử dụng đồ dùng dạy học, thi chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh… để được cọ sát, mài giũa, chắt bóp được nhiều kinh nghiệm hay giúp ích cho công tác giảng dạy.

Nhờ thế, nhiều năm liền cô luôn được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh năm học 2014 – 2015… Dù được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và khen thưởng nhưng cô luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng học tập nơi vùng cao, ra sức thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để xứng đáng với những danh hiệu mà bản thân đã đạt cũng như xứng đáng với niềm tin yêu, kì vọng của bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý.

Các giáo viên tiêu biểu khác

Cô Trần Thị Bình
Thầy Lường Văn Thọ
Thầy Lò Văn Xuân
Cô Lò Thị Hằng
Thầy Lê Đình Thường